"Viên đạn bạc" của Hồng quân

"Anh không nhắm bắn vào tượng đá hay vải xô. Anh bắn vào đầu từng kẻ thù một, nhìn hình ảnh cuối cùng của họ trước khi chết" - đó là lời thoại trong bộ phim "Kẻ thù trước cửa", bộ phim khắc họa cuộc chiến cam go nhất của người anh hùng Liên Xô trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại: huyền thoại bắn tỉa V.Giai-xép (Vasily Zaitsev) - chàng trai săn sói đến từ vùng băng tuyết hẻo lánh nước Nga.

"Viên đạn bạc" của Hồng quân

Tôi luyện trong tuyết lạnh

Ðó là một ngày mùa đông năm 1929, cậu bé 12 tuổi Vasily Zaitsev nằm mấy tiếng đồng hồ trên nền tuyết lạnh, tay cầm khẩu súng trường Berdan và mắt không rời nhất cử nhất động của con sói hung hãn. Thời cơ chín muồi, Zaitsev nhẹ nhàng bóp cò và "Ðoàng!", viên đạn găm thẳng vào con sói - chiến lợi phẩm đầu tiên sau khoảng thời gian theo người ông thợ săn để học việc.

Vì đạn dược khan hiếm và đắt đỏ, Zaitsev chỉ cho phép mình sử dụng mỗi viên đạn để tiêu diệt một con thú. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình và nghiêm khắc của ông nội, kỹ năng bắn súng của Zaitsev ngày càng sắc bén theo thời gian.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống săn bắn ở vùng núi U-ran (Urals), ngay từ bé, Zaitsev đã cùng anh trai và ông nội rong ruổi khắp các cánh rừng taiga quanh "cửa ngõ Xi-bê-ri (Siberia)" để lần theo dấu sói, đặt bẫy nai rồi ngủ vùi trên lớp tuyết dày.

Vùng Siberia được xem là một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới với nhiệt độ có khi xuống tới...-40 độ C, dân cư thưa thớt và luôn phải đối mặt với nhiều loài thú hung dữ. Chính khoảng thời gian lăn lộn khắp "nơi không dành cho con người sinh sống" ấy đã tôi luyện nên ý chí sinh tồn mạnh mẽ, là thứ giúp Zaitsev vượt qua những thử thách đời người có một ở chiến trường khốc liệt bậc nhất lịch sử.

Năm 1937, chàng săn sói Zaitsev gia nhập Hồng quân Liên Xô. Ông phục vụ trong lực lượng Hải quân Xô-viết, gần Vla-đi-vô-xtốc (Vladivostok) - nơi bắt đầu một con đường binh nghiệp đầy tự hào.

Cái chết, sự sống và tình yêu

Hè 1942, sau nỗ lực đánh chiếm Mát-xcơ-va (Moskva) không thành công, quân phát-xít Ðức quyết định chuyển hướng tiến công xuống khu vực sông Vôn-ga (Volga) và vùng Cáp-ca-dơ (Kavkaz). Thành phố Xta-lin-grát (Stalingrad) trở thành mục tiêu phải chiếm bằng được, khi án ngữ trên con đường vận tải có tầm chiến lược quan trọng lên phía bắc, và là cơ sở để quân Ðức tiến chiếm các mỏ dầu Kavkaz. Thêm vào đó, việc tiến công thành phố mang tên lãnh tụ Liên Xô Xta-lin (Stalin) cũng là một hấp lực mãnh liệt đối với Quốc trưởng Ðức Hít-le (Hitler). Ðến cuối tháng 9-1942, 80 sư đoàn quân Ðức và đồng minh đã có mặt để tham chiến ở mặt trận này.

Cũng như nhiều đồng đội khác, Zaitsev xung phong đến Stalingrad. Ðêm 22-9-1942, Zaitsev vượt sông Volga để gia nhập trung đoàn 1047 thuộc Sư đoàn 284. Ðây cũng chính là nơi ông thể hiện tài bắn súng siêu việt của mình.

Một ngày nọ, cấp trên gọi Zaitsev đến và yêu cầu bắn hạ sĩ quan Ðức cách đó 800 m. Zaitsev chỉnh thước ngắm khẩu Mossin Nagant 91/30 tiêu chuẩn, hạ gục kẻ địch ngay viên đầu tiên và bắn hạ tiếp hai tên lính đến ứng cứu. Ông chính thức trở thành tay súng bắn tỉa từ ngày đó.

Tên tuổi của Vasily Zaitsev nhanh chóng nổi như cồn khắp Liên Xô, với thành tích hạ gục hơn 200 lính Ðức (trong đó có tới 11 xạ thủ) trong vòng hơn một tháng (từ ngày 10-11 đến ngày 12-12-1942), gây tổn thất không hề nhỏ cho kẻ thù. Cứ sau vài phát súng, Zaitsev lại thay đổi vị trí một lần - từ trên tầng cao, đến cả những cống thoát nước bên dưới Stalingrad.

Không thể ngồi yên nhìn Zaitsev "tác oai tác quái", quân Ðức đã cử riêng một tay thiện xạ "kỹ năng cao và lỳ đòn" - theo lời Zaitsev, với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt siêu xạ thủ của Liên Xô - người mà họ gọi là "ác quỷ". Tay súng người Ðức này đã hạ gục hai người đồng đội của Zaitsev như một lời đe dọa đáng sợ.

Sau nhiều ngày chờ đợi, E.Kô-ni-gơ (Erwin Konig) - kẻ kình địch ấy - cuối cùng đã xuất hiện. Tia sáng lấp lánh phản chiếu từ mảnh kim loại đã để lộ hành tung của y. Người đồng đội Kulikov tiến hành đặt bẫy: từ từ dùng gậy đẩy chiếc mũ sắt ló dạng sau mảng tường loang lổ. Konig nổ súng, Kulikov giả đò la hét và tay thiện xạ của Ðức đã sập bẫy. Quá phấn khích vì nghĩ đã tiêu diệt được con mồi, Konig vội ngẩng đầu lên thám thính. Chỉ chờ có thế, Zaitsev nhẹ nhàng nhấp cò. Ðạn găm thẳng vào đầu "sói già" nước Ðức.

Trong thời gian này, Hồng quân Liên Xô quyết định thành lập ngay một ngôi trường đào tạo lính bắn tỉa ở trung tâm Stalingrad, do chính Zaitsev giảng dạy. Chiến thuật mà Zaitsev áp dụng mang lại hiệu quả không ngờ. Quyết tâm giành giật từng ngôi nhà của hai bên tham chiến chính là đất diễn không thể tuyệt vời hơn cho các đơn vị bắn tỉa của Hồng quân. Các tay súng đã bắn hạ hàng nghìn lính, sĩ quan cao cấp phía Ðức Quốc xã, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng bộ binh trong mỗi đợt tiến công.

Ngôi trường bắn tỉa dã chiến này cũng chứng kiến mối tình đẹp của thầy Zaitsev và cô học trò Ta-nhi-a (Tania). Cả hai chia sẻ với nhau những giây phút hạnh phúc, trước khi biển lửa chiến tranh chia cắt. Họ đều nhận tin người kia đã hy sinh và mãi đến những năm 1960, Tania mới biết Zaitsev còn sống, đã có gia đình.

"Không tấc đất nào ở phía bên kia Volga"

Thời điểm Zaitsev xung phong đến Stalingrad (tháng 10-1942), Hồng quân đang bị bao vây tứ bề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhuệ khí của toàn quân. Tuy nhiên, tin tức về những phát súng chí mạng của Zaitsev đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng cho rất nhiều chiến sĩ.

"Zaitsev là ai? Một chàng trai nông thôn chưa từng qua một lớp quân bị nào, không được đào tạo kỹ năng cơ bản và chỉ có trong tay một khẩu súng trường Mossin tiêu chuẩn, nhưng đã tiêu diệt được hàng chục tên phát-xít. Tại sao chúng ta không thể?". Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Mỗi công dân Xô-viết đều là người lính, và đều có thể trở thành anh hùng.

"Viên đạn bạc" của Hồng quân ảnh 1

Chính nhờ tinh thần "không lùi một bước" và niềm cảm hứng bất tận từ những tấm gương như Zaitsev, Hồng quân Liên Xô đã trụ vững, để rồi liên tiếp phản công thắng lợi. Tinh thần ấy được Zaitsev gói gọn trong một câu: "Với chúng ta, không còn tấc đất nào ở bên kia sông Volga!".

Vasily Zaitsev được nhận danh hiệu Anh hùng Liên Xô không lâu sau đó. Một danh hiệu cao quý bậc nhất, nhưng có lẽ trong thâm tâm Zaitsev, ông chỉ nhận thay danh hiệu này cho hơn một triệu người ngã xuống ở Stalingrad - những người đã hy sinh cho Tổ quốc, trả lại bình yên cho hàng triệu cô, cậu bé như Zaitsev xưa kia. Và ông đã chọn Stalingrad là nơi an nghỉ cuối cùng, bên cạnh các đồng chí, đồng đội.

Trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Liên bang Xô-viết đã giành chiến thắng chính bởi lòng quả cảm và sự hy sinh của muôn triệu những anh hùng như thế!