Một mình ra nước ngoài thi nhan sắc
Sau hơn hai tuần trải nghiệm cuộc sống và hòa vào cuộc thi "Hoa hậu khiếm thính toàn cầu 2015" tại Cộng hòa Séc, Thúy Đoan trở về với một khuôn mặt rạng ngời. Cô giành ngôi Á hậu 2, là một kết quả "không thể tưởng tượng nổi" của chính cô và người thân. Tiếp chuyện chúng tôi tại nhà riêng ở phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội), Đoan nói bằng ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính. Người "dịch" lại là em gái cô. Trước câu hỏi em có lo lắng nhiều không khi đi dự thi ở nước ngoài chỉ có một mình, lại là người khuyết tật? Đoan trả lời: "Em biết đi vất vả, nhưng không chớp cơ hội thì sẽ mất. Trên đường đi, em đã cố gắng dựa vào người chung quanh".
Hỏi ra, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không có kinh phí để cử người đi theo Đoan. Ông Lê Văn Công, bố của Đoan kể lại, họ chỉ có thể cố gắng lo 70 triệu đồng cho suất của con gái thôi. Cả hai vợ chồng ông là công nhân, bà Thuyên đã nghỉ hưu, ông Công nghỉ mất sức không lương. Cuộc sống của họ trông vào mấy căn phòng trọ cho thuê và vài sào ruộng cấy rau muống. Số tiền đầu tư cho con, được chắt chiu bằng mồ hôi công sức nên với ông bà là rất lớn, và cuộc thi chỉ có giải thưởng tinh thần, nhưng họ cũng chung niềm vui với con.
Trước ngày đi, Đoan nhắn vào máy điện thoại của bố: "Bố mẹ yên tâm, con làm được". Hành trang của cô là những bộ trang phục được nhà thiết kế Lý Minh Tuấn tài trợ. Ngoài ra, Đoan có sự quyết tâm; lưng vốn kiến thức trang điểm do anh Trần Đức Minh dạy cấp tốc hai ngày trước khi đi để tự trang điểm cho mình; hai bài múa mà cô tự học trên mạng, có sự giúp đỡ của em gái.
Dù không muốn nói rõ, nhưng Đoan xác định mục đích chuyến đi là vừa giao lưu, học hỏi, vừa mở ra cơ hội cho mình và người cùng cảnh. Ở đó, cô nhận thấy rất nhiều tấm gương nghị lực. Và mọi người, dù ở hoàn cảnh nào cũng đều chọn cách đứng lên. Vậy nên, dù gấp gáp nhưng cô đã chuẩn bị kỹ nhất có thể, để thêm tự tin, hòa nhập tốt nhất với các thí sinh khác. Cô đã chinh phục giám khảo nước bạn không chỉ bằng nụ cười luôn tỏa sáng, khuôn mặt thánh thiện, mà bằng khả năng giao tiếp thông minh, cùng với bài múa độc đáo trên nền nhạc.
Ngồi bên cạnh con gái, ông Công chưa nguôi những dòng cảm xúc: "Tôi chỉ nghĩ đầu tư cho Đoan đi một chuyến du lịch. Kết quả ấy khiến vợ chồng tôi vui phát khóc". Ông Công khóc vì con gái đạt giải cao, hay vì con đã một mình đi thi ở một đất nước xa xôi và trở về an toàn? Dù ông không nói nhưng ai cũng sẽ hiểu rằng, với người cha yêu con, nhất là nó lại chẳng lành lặn, thì chỉ cần đừng xảy ra chuyện gì với con gái đã là đủ. Trước đó, chính ông và gia đình đã không muốn con đi xa. Nhưng Đoan đã thuyết phục được vợ chồng ông bằng những dự định tốt đẹp và khát vọng có thể làm những việc mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm.
Cố gắng mỗi ngày
Cộng đồng người khuyết tật Việt Nam nể phục nghị lực của Lê Thị Thúy Đoan cũng như cách mà cô chọn lựa để vươn lên. Đó là việc tự nỗ lực, cố gắng mỗi ngày. Điều đó có thể thấy ngay từ nhỏ, cô gái sinh năm 1989 bị khiếm thính bẩm sinh đã mơ ước có một cái nghề để tự nuôi sống bản thân. Đoan đã vượt qua khỏi sự kỳ thị và chứng tỏ với bố mẹ "mình không còn bé", và chứng tỏ với cộng đồng về khả năng của mình.
Với đôi bàn tay khéo léo, đức tính cần cù, cô đã học được nghề may, đi làm và mở rộng mối quan hệ, giao lưu với cộng đồng. Điều ấy đã mở ra cho cô chân trời mới. Bà Nguyễn Thị Thuyên, mẹ của Đoan tâm sự: "Lúc có mang em nó, tôi đã được bác sĩ báo trước sinh ra sẽ có khiếm khuyết. Bàn đi tính lại cuối cùng vợ chồng tôi quyết định để sinh con. Lúc được 14 tháng tuổi thì phát hiện con gái bị khiếm thính. Suối 14 năm trời đưa con đi chữa mà không khỏi, chúng tôi mới chịu ngồi yên vì không thể tìm được một "phép màu" nào. May mắn là từ nhỏ Đoan đã thích cắt giấy dán. Tôi nghĩ con mình có năng khiếu về may mặc nên đã xin cho con đi học may ở nhà một người bạn. Quả nhiên, người ta cũng phải khen cháu nó khéo tay, cắt may hàng cao cấp rất giỏi. Sống bên con, là một người mẹ tôi thấy con gái có tinh thần vượt khó. Thôi, đó cũng là điều làm vợ chồng tôi mừng lòng". Nói xong, bà Thuyên quay mặt khóc.
Đoan ôm lấy mẹ. Đôi mắt ngân ngấn nước của cô con gái yêu mẹ như nhắn nhủ rằng: "Mẹ yên tâm, con gái mẹ lớn rồi". Trò chuyện với Đoan, cô cho biết từ chục năm trước, mình là thành viên của CLB khiếm thính huyện Gia Lâm, được học ngôn ngữ ký hiệu. Với mong ước được giao lưu và chứng tỏ mình, năm 2013 cô mạnh dạn đăng ký cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết", dành cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam. Đoan lọt top 10 và đạt giải cô gái có trang phục tự chọn đẹp nhất. Đêm chung kết, khán giả ngỡ ngàng trước bài múa của cô. Đôi mắt nói thay khuôn miệng, và miệng cô luôn cười. Trong phần thi ứng xử, câu trả lời được dịch ra từ ngôn ngữ ký hiệu đã khiến khán giả phía dưới ngỡ ngàng. Câu hỏi nói về khát vọng. Đoan nói lên ước mơ của mình, là mong đừng có sự kỳ thị với người khuyết tật, cô cũng mơ ước trở thành giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu cho các em nhỏ cùng cảnh. Ông bà Công ở bên dưới nghe lời con mà không cầm được dòng nước mắt. Đoan thể hiện mình là con người sống có chiều sâu, hiểu đời, không chỉ có nhan sắc mà còn nhiều khát vọng.
Ước mơ và không ngừng cố gắng, giờ Đoan đã trở thành cô giáo. Cô đồng thời muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, để truyền nghề cho người đồng cảnh. Suốt nhiều năm qua, cô luôn chứng tỏ mình sống hòa nhập và có ích. Ngay trong những chuyến giao lưu, bao giờ cô cũng kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn đến người khuyết tật.