Dứt khỏi ruộng đồng, họ lẫn vào số đông những người nhập cư đổ về thành phố khát khao có một cuộc sống đỡ nghèo khó hơn. Họ là những người phụ nữ quanh năm tần tảo làm thuê, làm mướn, nhọc nhằn mưu sinh trong sự gian nan, nghiệt ngã chốn thị thành...
Gồng mình mưu sinh
Hà Nội, 11 giờ đêm, trời nổi gió lạnh và mưa lất phất. Trên toàn bộ đoạn đường khu gầm cầu Long Biên ken đặc người và xe, tấp nập giống như một công trường. Trên con dốc đầu chợ, những người phụ nữ kéo xe đang oằn đôi vai trước những xe hàng nặng trĩu. Từng tốp xe tải khổng lồ chở rau và hoa quả từ mọi miền khắp nơi 'cập bến'. Từng tốp người í ới gọi nhau mang theo gánh, xe kéo, bao tay... lao tới. Xe vừa dừng hẳn, hai người đàn ông khỏe mạnh nhảy lên mui tháo tấm bạt che, một số khác chạy về phía cuối xe mở nắp thùng, nhảy vào trong đẩy hàng ra phía sau. Bên dưới đã có hàng chục người phụ nữ ghé vai vác ra xe kéo đang đợi sẵn. Hàng nhanh chóng được vận chuyển đến các ki-ốt nằm trong chợ. Chiếc xe thứ nhất, rồi chiếc xe thứ hai, xe nối tiếp xe, họ vẫn vội vàng bốc vác, kéo, đẩy... cho đến gần sáng. Ðến lúc này họ mới có thời gian ngồi nghỉ. Những cặp mắt mệt mỏi, những gương mặt hốc hác vì thức đêm triền miên, vì lao động nặng ngồi tụm lại với nhau chuyện trò.
Tại khu vực này, hầu hết là những người 'chuyên' làm công việc bốc vác hàng thuê cho các chủ xe và những người buôn bán từ các chợ trong thành phố. Bên cạnh những người bốc dỡ, gánh và vận chuyển hàng hóa thuê còn có một đội ngũ những người chuyên buôn bán hàng rong đến đây để mua hàng rồi gánh đi bán rong khắp các ngõ ngách trên địa bàn Thủ đô. Họ cũng đến đây từ sớm để xem và mua lẻ hàng hóa từ các chủ xe đường dài đến từ khắp các tỉnh trong nam ngoài bắc...với giá 'ưu đãi'. Sau khi thu mua được hàng hóa, họ rảo bước gánh hàng đi bán khắp các ngõ nhỏ, phố nhỏ phục vụ người dân.
Chị Nguyễn Thị Thiêm, quê ở Thái Bình đã có năm năm làm công việc 'chạy chợ' tại đây, là một trong hàng trăm nghìn phụ nữ đang hằng ngày vất vả mưu sinh ở Hà Nội. Hai con của chị Thiêm, một đứa lên năm, một đứa lên ba, mỗi đứa gửi bên nội, bên ngoại, thuận tiện thì vài tuần, không thì tháng một lần vợ chồng chị mới về quê thăm con. 'Không bươn xuống đây kiếm sống, hai vợ chồng cũng chẳng có cách nào khác để lo được bốn miệng ăn trong gia đình. Chồng vừa làm cửu vạn, vừa chạy xe ôm, một tháng cũng có thể đỡ đần tiền ăn ở cho con. Còn tôi, yếu sức hơn, chỉ đi bán hàng rong', chị Thiêm chia sẻ. Với chị Thiêm, cuộc sống mưu sinh mỗi ngày một khó khăn. 'Còn nhớ những ngày đầu lên thành phố, mua bán lóng ngóng, ra đâu bán cũng bị đuổi. Sáng dậy từ ba giờ, đạp xe ra chợ. Rồi lại một thân một mình mang xe hoa quả đi khắp các xóm ngõ' - chị Thiêm buồn rầu kể lại những ngày đầu 'lập nghiệp'. Chiếc áo mưa đã phai mầu, cái mũ len cũ kỹ và đôi găng tay len nhiều chỗ đã sờn rách. Nhưng đối với những người như chị, thì điều đó không quan trọng mà chỉ có một mối bận tâm đến những quả cam, quả quýt đang nặng gánh trên đôi vai gầy bé nhỏ. Và những nông dân như chị Thiêm, lên thành phố kiếm sống là cả một hành trình gian khổ.
'Từ bé chỉ biết làm ruộng, biết cấy hái, nào đã biết mua bán mặc cả bao giờ. Ấy thế mà tôi đi buôn cũng ngót năm năm nay, quen được hết'. Khi được hỏi, nhà cửa, vườn ruộng ở quê ai chăm, chị Thiêm ngậm ngùi: 'Ngày trước còn chưa thạo buôn bán, cũng cố gắng về dăm hôm. Nhưng bây giờ, đành bỏ thôi. Ðể đất hoang, nhà cửa tối tăm, mỗi lần về qua nhà lại xót ruột. Nhưng nhà neo người, hai vợ chồng lại phải đi làm ăn, lấy ai chăm bây giờ?'.
Ðối với chợ lao động phụ nữ ở Cầu Giấy, không khí tấp nập cũng không kém chợ đầu mối Long Biên. Chỉ khác ở chỗ, khu vực chợ này họ 'họp' muộn hơn một chút, thường bắt đầu khoảng năm giờ sáng trở đi. Không ai bảo ai, họ tập trung về đây để tìm việc làm mang tính thời vụ trong những lúc nông nhàn. Họ sẵn sàng làm mọi việc từ: Dọn dẹp, lau chùi nhà cửa; rửa bát thuê, gánh gạch, xúc đất, dỡ nhà...để mưu sinh cuộc sống hằng ngày và hy vọng dành dụm một chút gửi về cho gia đình chăm lo con cái học hành.
Còn chị Vũ Thị Nhuần, 35 tuổi quê Lạng Giang, Bắc Giang lại cho biết: Em làm thuê ở chợ lao động Cầu Giấy này ba năm rồi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, hằng ngày, em dậy từ hai giờ sáng để nấu cơm, ăn thật no và quẩy quang gánh ra chợ lúc ba giờ sáng để kịp tìm người thuê gánh hàng. Nếu hôm nào mệt quá ngủ quên ra chợ muộn thì coi như hôm ấy 'đói'. Vì vậy, tối nào đi ngủ em cũng phải đặt đồng hồ báo thức trước hàng giờ đồng hồ thì mới kịp.
Nhìn khuôn mặt 35 tuổi của chị mà cứ ngỡ như người ngót 50. Xuất thân từ nông nghiệp, vốn vất vả từ nhỏ, nay lại có 'thâm niên' mưu sinh nơi phố thị, nên chị càng già trước tuổi. Mỗi ngày chị dậy từ sớm, đến sáu, bảy giờ tối mới về đến nhà mà thu nhập cũng chẳng được là bao, bình quân chừng 50-60 nghìn đồng/ngày. Ðó là thu nhập của những ngày có việc làm. Còn không tìm được việc thì hôm đó chị chỉ dám ăn mì tôm hoặc bánh mỳ chấm với đường cho qua ngày. Ðêm về, hơn 10 con người chen chúc trong căn phòng rộng chưa đầy 12 m2. Gọi là phòng nhưng thực chất là một cái gác xép, không cửa sổ, không cửa thông gió, ngột ngạt, bí bách. Phòng chỉ có một chiếc giường, cùng mấy mảnh chiếu cũ rách; quần áo, đồ đạc ngổn ngang. 'Nó tuềnh toàng, chật hẹp thế thôi nhưng mỗi đêm chúng tôi phải đóng cho chủ nhà đủ sáu ngàn đồng/người. Thời buổi giá cả leo thang cái gì cũng đắt đỏ, không biết tháng này có dành được tiền gửi về cho con không', chị Nhuần phân trần.
Cũng trong khu nhà đó, chị Ðào Thị Loan (34 tuổi, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được mọi người trong xóm trọ cho là vất vả nhất. Dưới ánh đèn lờ mờ, chị ngồi kể về gia cảnh của mình mà giọng buồn não nuột: Chưa đầy 19 tuổi tôi lấy chồng - người cùng làng. Ðến năm 24 tuổi (chưa tròn 5 năm) tôi đã sinh ba đứa con. Cuộc sống nghèo khó, ít ruộng nương, đói ăn liên miên nên vợ chồng tôi đã phải gửi hai đứa con lớn cho ông bà nội và đứa út cho bà ngoại chăm sóc để đi làm ăn xa. Chồng tôi vào tận Quảng Nam đào vàng, sa khoáng thuê; còn tôi theo mấy chị em cùng quê xuống Hà Nội tìm việc. Một tuần đầu phơi nắng, dầm mưa tất tưởi đi tìm việc nhưng mình không thạo đường nên không tìm được việc. Ngồi lân la mãi ở quán nước đầu xóm trọ, tôi được mấy ông xe ôm mách nước tìm đến chợ lao động Long Biên tìm việc. Mấy chị em lại vội vã khăn gói hỏi đường sang chợ Long Biên ngay. Sang bên đó, cứ 4 giờ 30 sáng chị em chúng tôi đã ra đó đứng để chờ việc. Ngày đầu cũng suôn xẻ, mấy chị em dậy từ bốn giờ sáng ra chợ tìm việc, tất cả chúng tôi đều may mắn có người thuê mướn rửa bát, gánh phế thải xây dựng đi đổ...
Gần tám năm qua, sáng nào chị cũng có mặt ở chợ Long Biên từ lúc ba giờ sáng để tìm cơ hội cho mình. Công việc đều đặn đã giúp chị có chút thu nhập gửi về cho ông bà nội ngoại nuôi cháu ăn học. Một ngày chị chỉ ngủ chừng ba, bốn tiếng đồng hồ. Ðêm gần như thức trắng. Cả ngày bán mặt cho đường phố, làm đủ mọi công việc, hít đủ thứ bụi khói, xăng xe... Mùa hè nắng cháy cả da, mùa đông khô hanh chân người nào người nấy nứt toét cả ra, đau rát. Ở khu nhà trọ này, mọi người đều là dân tứ xứ, Nam Ðịnh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình... và đêm đêm lại chờ xe về, người gánh hàng, kẻ bán thuê. Và cũng như chị, họ đang oằn mình trong giá rét đêm đông sẵn sàng làm bất cứ việc gì, cho bất cứ ai để đổi lấy bát cơm manh áo, kiếm tiền nuôi con ăn học, với một mong ước duy nhất, thoát khỏi cái đói, cái nghèo.
Mong manh hy vọng
Cuộc đời mỗi người một hoàn cảnh, một niềm vui, nỗi khổ không ai giống ai. Những người phụ nữ trên chỉ là một lát cắt mỏng trong số rất nhiều những người phụ nữ nghèo khó tìm về thành thị kiếm việc làm với một ước mơ bình dị đó là kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống gia đình và chăm lo con cái học hành. Song, cuộc sống nơi phố thị thật muôn hình vạn trạng và đầy những lo toan, bất ổn và cả những tủi nhục mà không ít những người làm thuê phải hứng chịu...
Chị Nguyễn Thị Hà (30 tuổi, quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa), định cư chợ lao động dốc Bưởi gần ba năm, tâm sự: Làng tôi, phải di dời toàn bộ để dành đất cho việc xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nên phải chuyển đến khu tái định cư mới. Chuyển đến nơi ở mới, ruộng nương ít, không nghề nghiệp nên chị đành phải ra Hà Nội để tìm việc làm, bỏ lại hai đứa con thơ cho người chồng ở nhà chăm sóc. Lên đây tìm được việc làm đã khó, song chị lại phải mỏi chân đi tìm nhà trọ. Có những nhà trọ mấy chị chỉ ở được mươi hôm rồi lại phải chuyển phần vì nhà trọ tồi tàn, dột nát; phần vì giá quá cao mà thu nhập không đủ trả tiền thuê nhà; an ninh trật tự không bảo đảm; có khi bị những chủ nhà quá khắt khe...Ðó là những nỗi âu lo thường trực chung đối với rất nhiều người lao động nữ từ các nơi đổ về Hà Nội tìm việc làm chứ không riêng gì chị Hà. Không chỉ vậy, mỗi khi đi làm về muộn, chị lại nơm nớp lo sợ khi qua những khu phố vắng vẻ bởi các con nghiện luôn rình rập. Ðã không ít lần chị bị chúng chặn lại xin tiền, nếu không cho chỉ sợ chúng cướp, đánh đập...
Cũng như nhiều người lao động ngoại tỉnh khác về Hà Nội mong tìm kiếm được việc làm để có thêm thu nhập, nhưng với chị Hoàng Thị Minh (42 tuổi, quê Phú Bình - Thái Nguyên) lại không chọn cho mình công việc gánh hàng thuê hay bán hàng rong mà lại 'dấn thân' vào một công việc 'đặc biệt' đó là tháo dỡ quạt cho các chủ cửa hàng sửa chữa quạt và đồ điện ở phố Ðường Thành gần hai năm nay. Trung bình mỗi tháng chị thu nhập được 1,5-1,7 triệu đồng. Với số tiền ấy, chị ăn uống, trả tiền phòng trọ mất khoảng 500-600 nghìn đồng (vì chị ở với tám người, tiền thuê nhà hằng tháng mất 100 nghìn/người); số còn lại chị gửi về nhà trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành. Con cái ở nhà chị nhờ cậy cả vào ông bà nội. Tuy cả hai bố mẹ đều đi làm ăn xa nhà nhưng hai cô con gái (đứa lớn 16 tuổi và đứa nhỏ 12 tuổi) đều ngoan ngoãn, học giỏi và biết thương bố mẹ. Ðó là sự khích lệ rất lớn đối với chị. Chị quả quyết, nếu các cháu học được, vợ chồng chị quyết tâm cho học đến cùng, gian khổ mấy cũng chịu được. Miễn sao chúng học hành chăm chỉ để sau này kiếm cho mình cái nghề nuôi sống bản thân.
Cuộc sống mưu sinh nơi phố phường thật gian nan và nhiều cạm bẫy. Song, những người phụ nữ làm thuê mà chúng tôi có dịp gặp, trò chuyện đã luôn tần tảo sớm khuya với hy vọng có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống gia đình và đầu tư cho con cái học hành. Họ luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống, cho dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến nhường nào đi nữa, những đứa con ngoan, học giỏi là chỗ dựa tinh thần và là động lực giúp các chị vượt qua tất cả với niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng cho các con.