Văn trẻ, nỗi chắt chiu hy vọng

Bạn đọc đang và sẽ hy vọng gì ở những cây bút trẻ cùng sáng tác của họ? Ðã qua bảy kỳ hội nghị, kể từ hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào năm 1959, những gương mặt nào còn lại với văn đàn, và trong số đó, những tác giả và tác phẩm nào thật sự góp sức đáng kể làm nên diện mạo cùng sự phát triển của văn học nước nhà? Có lẽ câu trả lời công tâm và chính xác nhất, lại vẫn là bạn đọc...

Trong những ngày chuẩn bị khai mạc Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8, tôi có dịp trao đổi với một số nhà văn khả kính chung quanh vấn đề văn học trẻ và lực lượng những người viết văn trẻ hiện nay. Cái tôi nhận được thường là vẻ mặt trầm ngâm hồi lâu rồi lại lặng lẽ hồi lâu, có chăng chỉ là một vài chia sẻ, nhưng về một thực trạng khác. Rằng, nhiều lúc thấy cô đơn, vì họ "khác" quá. (Họ ở đây là chỉ một số người thuộc lớp trẻ). Khác với thế hệ của những con người biết cống hiến hết mình, sống hết mình, dám quên đi lợi ích cá nhân, nay ở đâu cũng dễ gặp những con người luôn đề cao cái tôi ích kỷ, luôn đặt lợi ích cá nhân của họ lên hết thảy. Hẹp hòi và ganh ghét, coi mình là nhất khoảnh, làm việc trong tư thế cầm chừng và toan tính, thậm chí trong lòng họ luôn sẵn đầy mưu mô và thủ đoạn, chỉ chờ thời cơ là chộp giật không bận tâm dù một chút lương tri chứ đừng nói tính người. Thảm hại thay, tội nghiệp thay! Chẳng hay họ đã và sẽ giành được những gì ngoài một tương lai rõ rệt nhất là sự ê chề của nhân cách?

Suy nghĩ nhiều về những tâm sự khá nặng lòng trên đây, hình như tôi cũng kịp hiểu ra một điều gì đó khi soi chiếu vào một bộ phận những người viết trẻ hôm nay thì phải? 

Ðất nước đổi mới nhiều. Cuộc sống đang trải ra với biết bao bề bộn. Niềm vui không giấu giếm, nỗi lo cứ phơi bày. Cơ hội và thách thức đan xen chằng chịt trong mỗi nhịp chuyển động của thời kỳ xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Chẳng hay văn chương, trong đó có sáng tác của những người viết trẻ, đã làm được những gì thật sự? Có đúng như dư luận đông đảo đang lo ngại về xu hướng đua nhau chú trọng khai thác cái tôi nhỏ bé, thậm chí cái tôi ích kỷ và vô cảm. Ðể rồi, trong khi một số nhà văn "lớp trên" tận dụng công nghệ in ấn và sự phát triển khá nhanh của các trang mạng cá nhân, đua nhau khoe mình, tự đề cao mình cùng với hạ thấp, thậm chí xuyên tạc, xúc phạm bạn bè, đồng nghiệp, thì không ít cây bút trẻ còn có lợi thế hơn về "công nghệ mới". Họ khoe mình mạnh hơn, tuyên ngôn quyết liệt hơn... Một số trong họ còn núp bóng "cô đơn" để gào thét những điều vô lối. Nhưng, thử hỏi, họ còn chút thời gian hiếm hoi nào để kịp nếm chút cô đơn khi cái khoảng ngày tháng hạn hẹp của mỗi phận người nơi họ luôn chật chội đến không thể ních vào đâu thêm nữa những cuộc mưu toan không bao giờ thỏa của cơn khát danh khát tiền và... làm dáng? Hỏi còn bao nhiêu và những giá trị nào thật sự đang đau đáu lặng thầm đối mặt với nỗi đam mê nhọc nhằn của sự lao động sáng tạo trên trang giấy?

Chẳng thế mà có cây bút trẻ như tự thú, rằng tri thức người viết trẻ thường hạn hẹp, họ lại lười tư duy, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, còn cái cần để "trả nợ" văn chương thì lại thiếu. Và, cái thiếu lớn nhất hiện nay trong tác phẩm văn học của những người viết trẻ chính là hệ thống tư tưởng. Tiếc là, "dường như người trẻ thế hệ tôi hôm nay, ít người chịu bồi đắp cho mình hệ thống tư tưởng nhất định". Thậm chí, có cây bút trẻ hoang mang, rằng hình như bây giờ chẳng ai có thể toàn tâm toàn ý viết văn, bởi còn ngập đầu trong cơm áo gạo tiền. Văn chương chỉ còn là một trò chơi mà thôi...

Những nỗi niềm trên đây, dù chỉ là một phần nào đó, cũng giúp tôi cảm thông và chia sẻ với sự đánh giá khách quan, trách nhiệm của những người đứng mũi chịu sào trong Hội Nhà văn Việt Nam. Ấy là, tác phẩm của các cây bút trẻ trong giai đoạn này còn có nhược điểm chung là tình trạng sàn sàn, trung bình, khát vọng không cao, tính chất công dân còn mờ nhạt; nhiều bạn muốn đổi cách viết nhưng còn nặng về đổi mới hình thức, chưa quan tâm đầy đủ đến chiều sâu của nội dung - tư tưởng; đã thấy có hiện tượng tiếp thu vội vã những trào lưu ăn khách của văn học nước ngoài, thiếu một sự chọn lọc, chưng cất công phu...

Trước những chuyển động to lớn của đất nước và trước biết bao vấn đề xã hội bức xúc hiện nay có lẽ chưa bao giờ bạn đọc đòi hỏi, trông đợi nhà văn như bây giờ. Song, mọi kiếm tìm cái mới đều trở nên vô vọng nếu tách rời đời sống, quay lưng lại với đời sống. Mặt khác, rất quan trọng, cái mới ở ngay trong trí tuệ, tâm hồn của nhà văn. Dù cuộc sống có sôi động bao nhiêu, nếu tâm hồn nhà văn nguội lạnh và dửng dưng, rút cuộc tác phẩm cũng sẽ trở nên xa lạ và lạc lõng với người đọc...

Tôi thường nghĩ, văn chương cao đẹp thiêng liêng nhưng cũng bình dị lắm. Chính vì vậy, cần có những người xứng đáng nhận thiên chức đó. Cũng bởi thế mà, không thể khác, cuộc sống sẽ chọn lọc thay cho hết thảy những ước muốn áp đặt. Còn bạn đọc hôm nay hy vọng gì; Nền văn học hôm nay và ngày mai hy vọng gì? Xã hội hy vọng gì ở những cây bút trẻ? Không chút lạc quan công thức, tôi tin những váng buồn trên kia chỉ là một bộ phận nào đó và sẽ sớm tan nhòa, trả lại chỗ cho những giá trị thật và chúng ta có quyền hy vọng, dù trước mắt cần phải biết chắt chiu hy vọng.