1/Văn Cao từ sớm, sau kháng chiến chống Pháp, đã viết những lời thơ mạnh mẽ bằng tư cách văn nghệ sĩ đầy ý thức công dân của mình. Không thế, ông đã không trở thành một chiến sĩ cách mạng trừ gian từ trước khi nước nhà giành được độc lập. Không thế, trong những năm kháng chiến, ông đã không lao động nghề nghiệp như một trong những người lính nghệ thuật hy vọng nhất, lạc quan nhất với những đóng góp tiêu biểu, hàng đầu, đặc biệt là bằng những ca khúc bất hủ.
Bước sang thời kỳ hòa bình trên một nửa đất nước, Văn Cao từ chiến khu về Hà Nội, hăng hái xây dựng xã hội mới, đời sống mới, bằng cách của mình, cách của người nghệ sĩ đã trưởng thành lên qua lửa đạn dân tộc trường kỳ kháng chiến. Rồi đến cả trong mấy chục năm lặng lẽ của đời mình, cách mà Văn Cao sống cùng đất nước, cùng cuộc đời vẫn kiên định, thắm thiết dù không khỏi vướng những ngậm ngùi. Điều này, có thể coi là cảm nhận khái quát để suy ngẫm, làm rõ dần trên những gì Văn Cao vẫn làm trong nhiều năm tháng gian truân. Những minh họa trong sáng, bình dị của ông cho sách báo đã phần nào nói lên điều đó.
Với thơ, Văn Cao bên cạnh những hồi ức trong trẻo, những bồi hồi với tình yêu chân thành, với mùa xuân hy vọng, mùa người thương yêu nhau, ông đã phát biểu về những mối nguy của đời sống mới đang rình rập, vây bủa, chực chồm lên đè nát, ăn nuốt những gì tốt đẹp mới đang được nhen nhóm, gây dựng.
Ông cảnh báo về sự xuất hiện những kẻ thù của cách mạng, kẻ thù của sự tiến bộ. Không còn ở ngoài kia nữa, chúng đã đến đây rồi, chúng đang giành giật và gặm nhấm những mỡ màu, những mầm non cuộc sống.
Dữ dội và hoang mang thêm nữa, khi Văn Cao nhận ra đâu đó, những kẻ cơ hội đã lẩn khuất trong hàng ngũ những người chiến thắng, những người lao động và gây dựng. Đáng sợ khi chính bọn chúng đã có thể thấm nhiễm vào chính bản thân chúng ta. Cuộc chiến đấu khi ấy có thể còn là xung đột với chính mình.
Và Văn Cao không cho phép mình khoan nhượng. Cũng như ông phát biểu với những người đồng chí của mình, với cuộc đời, rằng không thể khoan nhượng, không được lùi bước trước những kẻ phá hoại, vơ vét, làm mục ruỗng đời sống mới hòa bình và kiến thiết, vừa đang lên những mầm tươi xanh, vừa gieo những tin yêu, hy vọng.
![]() |
| Nhạc sĩ Văn Cao ở chiến khu. Ảnh: TRẦN VĂN LƯU |
2/Những lời cảnh tỉnh ấy của Văn Cao, liệu có xa lạ gì với những nung nấu trong ngày hôm nay khi cuộc chiến đấu chống lại những gì hư hỏng, cũ kỹ, những gì đi ngược lại quyền lợi chính đáng, tốt đẹp của nhân dân trong đời sống đổi mới, văn minh đã được khởi lên và thúc đẩy quyết liệt. Chính trong những ngày hôm nay, khi hàng loạt vụ việc tham ô, nhũng nhiễu, tiêu cực đang làm rung động, gây bất bình, bức xúc trong xã hội, thì đọc những câu thơ Văn Cao, chúng ta nhận thấy ông đã chỉ ra hình hài và chuyển động của cái xấu, cái ác, cái ích kỷ, cái giả dối, cái ẩn nấp… thật rõ ràng, thật sắc nét, thật bao quát. Văn Cao viết, trong “Những người trên cửa biển” từ hơn nửa thế kỷ trước, ông nhận diện những kẻ thù của chế độ mới:
“Trong những ngày khó khăn chồng chất/Kẻ thù của chúng ta xuất hiện/Những con rồng đất khi đỏ khi xanh/Lẩn trong hàng ngũ/Những con bói cá/Đậu trên những chiếc dây buồm/Đang đo mực nước/Những con bạch tuộc/Bao nhiêu tay chân dìm chết một con người”.
Văn Cao cảnh báo với đồng bào khi ấy, với nhân dân hôm nay: “Đất nước đang lên da lên thịt/Đất nước còn đang nhỏ máu ngày ngày/Ta muốn gói cuộc đời gọn gàng như trái vải/Đã thấy loài sâu nằm tròn trong cuống”.
Và ông vạch tội bọn chúng, những con sâu kéo lùi lại mọi sự phát triển, làm thui chột những mùa hoa trái: “Chúng muốn những em nhỏ mới biết đi phải rụng/Mòn mỏi dần sức vỡ đất khai hoang/Làm rỗng những con người, lùi dần niềm hy vọng/Héo dần mầm sáng tạo, mất phẩm giá con người/Chúng nó ở bên ta, trong ta, lén lút/Đào rỗng từng kho tiền gạo, thuốc men”…
Hình ảnh trong thơ ông vẽ ra liên tiếp, đan xen, giàu sức gợi, tả. Thơ Văn Cao là chuỗi những câu, chữ giản dị, rành mạch, gần gũi lời ăn tiếng nói. Nhưng rất mạnh mẽ và sinh động là những hình ảnh, những mô tả chuyển động giàu sức tưởng tượng, liên tưởng mà ông đưa vào sự giản dị câu chữ đó. Đọc Văn Cao của nhiều thập kỷ trước, vẫn thấy tự nhiên, tươi mới trong hôm nay…
Và Văn Cao gọi to những người quanh mình, Văn Cao tự vấn chính mình, như tiếng gọi qua thời gian đến người hôm nay, để cảnh tỉnh, để nói về sự tỉnh táo, cảnh giác, đòi hỏi cái nhìn biết phân biệt, phát hiện, mong muốn thấy những hành động tranh đấu. Bởi, Văn Cao đã nhìn thấy, trong bài thơ “Anh có nghe thấy không”: “Những con người không phải của chúng ta/Vẫn ngày ngày ngày ngang nhiên sống”.
Liền với câu hỏi lớn chưa lời đáp: “Bao giờ nghe được bản tình ca/Bao giờ bình yên xem một tranh tĩnh vật/Bao giờ/Bao giờ chúng nó đi tất cả”, Văn Cao dũng cảm chỉ ra những ẩn nấp, lẩn khuất của chúng, với những hình ảnh đầy tính ẩn dụ: “Chúng nó còn ở lại/Trong những áo dài đen nham hiểm/Bẻ cổ bẻ chân đeo tội ác cho người/Chúng nó còn ở lại/Trong những tủ sách gia đình/Ở điếu thuốc trên môi những em bé mười lăm/Từng bước chân các cô gái/Từng con đường từng bãi cỏ từng bóng tối/Mắt quầng thâm còn nhỡ mãi đêm//Chúng nó còn ở lại/Trong những tuổi bốn mươi/Đang đi vào cuộc sống/Như nấm mọc trên những thân gỗ mục”.
3/Ở trong bối cảnh đời sống xã hội lúc bấy giờ, Văn Cao có thể đã lo lắng rất nhiều về những lưu cữu của tàn dư cũ, những điều tệ hại còn tồn tại xuyên chế độ. Bởi không phải ánh sáng cách mạng tràn về là mọi thứ có thể thay da đổi thịt ngay tức thì. Có những tiêu cực thuộc về bản tính, thói tật con người, về những âm mưu hòng quẫy đạp, phá hoại đời sống, mà phải qua thời gian, nhất là phải bằng đấu tranh mới có thể tác động, cải tạo hay triệt tiêu, xóa bỏ. Trong thực tại hôm nay, khi vẫn còn không ít những hạn chế, tiêu cực trong chính quan điểm sống, lối sống, cách sống, vẫn còn những mầm đen khiến xã hội phải hoang mang, những hành vi phạm pháp và bất chấp khiến chúng ta phải bàng hoàng, thì những câu thơ Văn Cao khiến chúng ta thêm trăn trở về sự tồn tại, đeo bám dai dẳng của những cái tệ hại bên cạnh những gì đẹp đẽ, tốt tươi.
Văn Cao đấu tranh cả với thói bàng quan, vô trách nhiệm. Điều ông mong muốn là trách nhiệm công dân, trách nhiệm của mỗi con người đang sống trong một không khí sục sôi đất nước đang kiến thiết, củng cố sức mạnh, đang cần lắm những đóng góp. Ông nhìn thẳng vào thực tế đáng buồn của trạng thái biếng nhác và tâm lý an phận, tránh né, những tồn tại sống bám, sống dựa: “Chung quanh còn những người khôn ngoan/Không có mồm/Mắt không bao giờ nhìn thẳng//Những con mèo ngủ yên trên ghế/Trong một cuộc dọn nhà//Những con sên chưa dám ló đầu ra/Những cây leo càng ngày càng tốt lá”.
Và Văn Cao gọi, gọi sự lắng nghe, gọi phần lương tâm tốt đẹp trong mọi người, gọi cuộc đi lên, vượt lên những cái tiêu cực, vượt lên chính mỗi người: “Anh có nghe thấy không/Chỗ nào cũng có tiếng/Chưa nói lên//Những người của chúng ta/Đang mờ mờ xuất hiện/Le lói hy vọng…”.
4/Văn Cao là một thí dụ tiêu biểu đầy nhiệt huyết cho văn nghệ sĩ, cho người cầm bút hôm nay và nhiều thế hệ sau này về tinh thần nhập cuộc, ý thức xây dựng, phản biện trước đời sống và hành động lắng nghe, nắm bắt, cất lên tiếng nói trách nhiệm của mình. Đó là những hành động cụ thể bằng tác phẩm nghệ thuật, bằng sáng tạo để làm mới, làm cho cao và xa hơn chính nghệ thuật của mình. Và nghệ thuật đó sẽ làm giàu thêm cho văn hóa, làm trong trẻo hơn cho tâm hồn người, vun đắp thêm vào suy tư và đạo đức con người ý thức cải tạo, sửa chữa để từ đây góp sức dọn dẹp, cải biến xã hội…
Những bài thơ của Văn Cao như những hình vẻ khác nhau bao quanh một chủ thể sống yêu thương cuộc đời, nhân ái, trung thực và cương trực; như những chiêm nghiệm và thể nghiệm đa dạng của thơ tự do phóng khoáng, giàu sức dung chứa, cũng đầy tính cô đọng, khái quát. Văn Cao mượn những đồ vật, những chuyển động cụ thể, những khung cảnh tưởng như có thể vẽ nên được để truyền vào đó bao nhiêu suy tư bền bỉ và lớn lao về nhân cách, lẽ sống, và cách sống.
Ở trong cuộc sống hôm nay, chúng ta vẫn gặp Văn Cao. Ông ở giữa chúng ta, ở bên cạnh, ở phía đối diện và nêu lên những câu hỏi khó lòng tránh né… Thuở ấy, Văn Cao hẳn có những dằn vặt, những thôi thúc riêng, những ẩn ý trong các bài thơ khi viết ra chúng trong hoàn cảnh ngặt nghèo của mình và bạn hữu một thời. Nhưng điều đó không ngăn chúng ta hôm nay cảm nhận với một tinh thần rộng mở để nhận ra sức gợi, sức bao quát và vẻ đẹp thoáng đãng, tự nhiên trong sáng tạo của ông. Chính chúng, những bài thơ, đã cho chúng ta từ bối cảnh quá khứ nghĩ đến thực tại, nghĩ đến những vận động không bao giờ, không được phép ngừng nghỉ trên hành trình sửa chữa, chiến đấu để làm lành thiện, trong trẻo, tươi non hơn đời sống bộn bề này.
