Mì quảng bình dân ba sao

Dạo một vòng quanh thành phố Đà Nẵng, những con đường ồn ào, tấp nập của khách du lịch, hầu hết khách sạn, nhà hàng, quán ăn đều đầy ắp bóng người.

Ảnh: BẮC SƠN
Ảnh: BẮC SƠN

Lãnh đạo thành phố luôn tạo điều kiện cho nhân dân làm ăn. Chị Hoa, chủ quán mì Quảng - đường Nguyễn Lương Bằng tâm sự: Kinh tế khó khăn nhưng doanh thu không giảm bao nhiêu, khách chủ yếu là công nhân làm ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, cả người bán lẫn người mua đều vui vì hợp túi tiền...

Quán nằm sát mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, ngoài đường nhìn rất dễ thấy, lại ngay đường lớn nên rất dễ tìm, không gian thoáng rộng và sạch sẽ. Sợi mì làm bằng gạo, bạn sẽ tha hồ lựa chọn các hương vị mì Quảng yêu thích, từ mì Quảng gà, bò, tôm thịt, trứng khá hợp khẩu vị mọi người. Tất cả được chế biến bằng những loại nguyên liệu tươi ngon, chất lượng, dưới bàn tay tâm huyết của chị Hoa. Ăn cùng rau tươi ngon đầy ắp đủ thứ: Dưa leo, xoài chua, chuối sống, diếp cá, quế, ngò gai, rau thơm, rau cần tây, tía tô. Mì Quảng bà Hoa được đánh giá là “Mì Quảng bình dân ba sao” với vị béo ngậy của dầu, bánh tráng giòn thơm và đặc biệt là nước nhân đậm vị. Sợi mì không quá dày, ngậy mà mỏng nhưng vẫn bảo đảm được độ kết dính và hòa quyện hương vị với các nguyên liệu khác tươi rói, nước chấm chua ngọt thơm, pha vừa miệng có vị đặc trưng riêng, phục vụ rất nhiệt tình và thêm ly trà đá miễn phí bự tổ chảng. Tô mì quảng xuất thân từ xứ quảng, một tô mì nhỏ bé, lại chứa đựng cả mồ hôi, sự chân chất và ngay cả lòng mến khách của người miền trung.

Tối, dạo quanh một vòng thành phố Đà Nẵng sống về đêm. Trong cái không khí tĩnh mịch về đêm, bắt gặp những hình ảnh mưu sinh ở thành phố đáng sống. Từ khu bán quán ăn khuya đến bác xe ôm và cả chị lao công. Đà Nẵng rực rỡ cả khi về đêm, kéo theo biết bao nhiêu người mưu sinh chắt bóp từng đồng. Xe cộ càng khuya càng ít dần, là thời điểm bắt gặp những chú xe ôm ngáp dài đứng chờ khách, các công nhân vệ sinh đang làm công việc chỉ có thể làm khi thành phố say ngủ, không gây phiền ai cả, để sáng mai khi người dân ra khỏi nhà, thấy đường phố sạch sẽ tinh tươm. 3 giờ sáng tinh mơ mặt còn ngái ngủ, quần ống thấp ống cao ướt đẫm sương mai, những người buôn gánh bán bưng đã cất quang gánh lên vai đi về các hướng, mọi người hối hả gồng gánh, chen chúc nhau, cảnh tấp nập. Gánh hàng của người này thì mùi hăng hắc của đủ loại gia cầm, của người kia thì mùi cá tôm của biển, người thì mùi rau củ tươi xanh từ những mảnh ruộng, người thì thúng hoa tươi, đong đầy hai quang gánh chạy cho kịp buổi chợ. Hàng ngày, bước chân nặng trĩu của họ in dài trên các con đường giữa lòng phố thị. Kiếm được đồng tiền trong thời buổi khó khăn thật không dễ dàng gì. Khi mà người nào cũng đòi hỏi điều khoản có lợi nhất, giá phải rẻ nhất, hàng phải tốt nhất, giao hàng phải nhanh nhất, hoa hồng nhiều nhất, bảo hành vô điều kiện nhưng thanh toán thì lại chậm nhất.

Trong con mắt của người dân thành phố Đà Nẵng, mọi thứ thật đơn giản. Cuộc đời chẳng có gì phải trăn trở lo âu. Tất cả hãy để như bản thân nó vốn có. Nhất là quan niệm về tình cảm gia đình, yêu nhau thì lấy, lấy nhau rồi thì xong, cứ trưng bày hết ra mà sống. Cuộc sống đối với người Đà Nẵng như một đường thẳng, không cong queo, uẩn khúc gì hết, đơn giản như một phép toán một cộng một bằng hai vậy…

Vì một thành phố Đà Nẵng đầy tình người và một Việt Nam bình yên.