KHƠI DẬY SỨC MẠNH VĂN HÓA

Chờ bước tiến phát triển từ nghị định riêng cho văn học

Ngày 30/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 350/2025/NĐ-CP về khuyến khích phát triển văn học. Nghị định đã nhận được sự quan tâm của văn giới, với kỳ vọng hoạt động văn học sẽ có nhiều khởi sắc trong giai đoạn tới. Sau đây là lược ghi ý kiến một số nhà văn, nhà thơ về vấn đề này.

Nếu được triển khai tốt, Nghị định sẽ góp phần thúc đẩy các hình thức sinh hoạt thơ ca trong đời sống văn hóa. Ảnh: QUANG HƯNG
Nếu được triển khai tốt, Nghị định sẽ góp phần thúc đẩy các hình thức sinh hoạt thơ ca trong đời sống văn hóa. Ảnh: QUANG HƯNG

Nhà văn Đặng Thị Thúy (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT thành phố Hải Phòng):

132.jpg

“Xác lập rõ vai trò đồng hành của Nhà nước”

Nghị định 350 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy quản lý và đầu tư cho lĩnh vực văn học. Lần đầu tiên, lĩnh vực văn học có một Nghị định riêng, tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho các hoạt động sáng tác, lý luận phê bình, dịch thuật, tổ chức trại sáng tác, cuộc thi, giải thưởng và quảng bá tác phẩm. Điểm cốt lõi nhất của Nghị định là đã xác lập rõ vai trò đồng hành của Nhà nước đối với sự phát triển của văn học, không chỉ ở khía cạnh quản lý hành chính mà còn ở trách nhiệm khuyến khích, hỗ trợ và đầu tư.

Nghị định đã thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước, coi văn học là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa tinh thần, có tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách, thẩm mỹ và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam. Đây là điều mà đội ngũ những người làm văn học mong đợi từ lâu. Từ góc độ tác động thực tiễn, Nghị định mở ra cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp tổ chức các hoạt động liên quan đến văn học một cách chủ động, minh bạch hơn; đồng thời tạo tiền đề huy động và phân bổ nguồn lực cho sáng tác, quảng bá văn học một cách chính danh. Nếu được triển khai đồng bộ, Nghị định sẽ góp phần khắc phục tình trạng manh mún, thiếu thống nhất trong tổ chức các hoạt động văn học thời gian qua.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của người trực tiếp tham gia hoạt động sáng tác, quản lý và tổ chức các hoạt động văn học ở địa phương, tôi vẫn còn một số băn khoăn trong quá trình triển khai. Một số quy định trong Nghị định mới dừng ở mức nguyên tắc, chưa được cụ thể hóa bằng các tiêu chí, định mức và quy trình rõ ràng. Thí dụ như tiêu chuẩn thành viên hội đồng chuyên môn, tiêu chí đánh giá giá trị tác phẩm, hay cơ chế hỗ trợ tác giả theo từng thể loại, từng mức độ đầu tư sáng tạo. Nếu thiếu các hướng dẫn chi tiết, nguy cơ áp dụng hình thức, cảm tính hoặc cào bằng là điều khó tránh khỏi.

Do đó, cùng với Nghị định 350, theo tôi cần sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể, coi trọng chất lượng chuyên môn và hiệu quả xã hội của hoạt động văn học. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung chính sách phát hiện, thu hút, đào tạo và bồi dưỡng tài năng văn học, nhất là đối với lực lượng viết trẻ.

Nhà thơ Văn Công Hùng (Gia Lai, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam):

133.jpg

“Cần nâng cao chất lượng thẩm định, chọn lọc”

Tôi hết sức hoan nghênh nghị định này, giúp tạo điều kiện cho văn học phát triển. Thao tác để có tác phẩm rất đơn giản: Tác giả viết, tác phẩm ra đời, tới độc giả. Nhưng quá trình này hết sức công phu, tinh tế và cả... tốn kém. Nước ta hầu như chưa có nhà văn chuyên nghiệp, tức hưởng lương để viết. Tất nhiên nhà văn thì không cần và không nên hưởng lương, nhưng bù lại, nhuận bút phải đủ sống. Sách phải bán được. Số nhà văn sống được bằng sách ở nước ta hiện nay không nhiều. Rất nhiều người lấy tiền nhà in sách, để biếu. Cái tâm niệm lâu nay in sách để thành nhà văn khá nhiều. Nhưng ngược lại, cũng phải thấy là, nghề văn không thể là số đông. Bạn đọc chính là người nuôi nhà văn, bỏ tiền mua sách và hỗ trợ nhà văn trong quá trình lao động của họ.

Các trại viết, các đợt đi thực tế, quảng bá và mua sách cho hệ thống thư viện là hết sức cần thiết. Nhưng phải có sự thẩm định, chọn lọc chứ không thể tràn lan. Và không hẳn cứ đi thực tế rầm rộ, cả đoàn, rồi tập trung 15 ngày một trại sáng tác là có thể có tác phẩm hay. Các cuộc thi, các giải thưởng, các đợt sáng tác cũng cần có bạn đọc. Có hiện tượng là có những tác phẩm được giải ở các cuộc thi nhưng lại xuất bản rất ít. Nên rất cần một sự chặt chẽ, hợp lý, chính xác và thực tiễn trong thực hiện Nghị định.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Hà Nội, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn):

134.jpg

"Ngọn gió" đưa con thuyền văn chương đi xa

Thế giới văn học là một dòng chảy không ngừng và việc có những chính sách đúng đắn chính là “ngọn gió” giúp con thuyền văn chương đi xa hơn. Để chính sách thật sự đi vào đời sống, theo tôi cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, xây dựng cơ chế đãi ngộ và bảo vệ bản quyền: Cần cải thiện mức nhuận bút và xây dựng các giải thưởng văn học uy tín, có giá trị kinh tế cao để tác giả có thể sống được bằng nghề. Tăng cường chế tài xử phạt vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Thứ hai, đầu tư cho đội ngũ sáng tác trẻ và lý luận phê bình: Cần tổ chức các trại sáng tác chuyên sâu, tạo điều kiện cho nhà văn đi thực tế tại các vùng miền, biên giới, hải đảo. Song song đó, thúc đẩy sự phát triển của lý luận phê bình: Một nền văn học mạnh cần một “hệ sinh thái” phê bình khách quan để định hướng thẩm mỹ và giúp tác giả nhìn rõ thế mạnh, điểm yếu của mình.

Thứ ba, hiện đại hóa phương thức phổ biến và quảng bá: Khuyến khích phát triển ebook, audio book và các ứng dụng đọc sách thông minh. Thúc đẩy sự kết nối giữa văn học với điện ảnh, sân khấu và âm nhạc để tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ. Đồng thời đầu tư ngân sách cho việc dịch thuật các tác phẩm tiêu biểu sang tiếng nước ngoài để đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thứ tư, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng: Cần xây dựng hệ thống thư viện thông minh thân thiện tại các trường học và khu dân cư. Đổi mới phương pháp giảng dạy văn học trong nhà trường, giáo dục thẩm mỹ, giúp học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp thay vì chỉ học để thi cử, từ đó hình thành thói quen đọc sách tự thân.

Thứ năm, tạo dựng môi trường sáng tạo tự do và trách nhiệm: Chính phủ cần tạo ra một không gian cởi mở, khuyến khích sự đa dạng về phong cách, đề tài và phương pháp sáng tác. Sự tôn trọng cá tính sáng tạo của nhà văn, kết hợp với trách nhiệm công dân của người cầm bút, sẽ tạo ra những tác phẩm vừa mang hơi thở thời đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Khuyến khích phát triển văn học không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà là xây dựng một hệ sinh thái văn hóa nơi người viết được trân trọng, tác phẩm được lan tỏa và độc giả được nâng cao tâm hồn.

Nhà văn Lê Quang Trạng (An Giang, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam):

135.jpg

“Văn học được đặt vào trung tâm của đời sống tinh thần xã hội”

Theo tôi, Nghị định số 350/2025/NĐ-CP cho thấy một góc nhìn văn học như một “hệ sinh thái sống”, chứ không chỉ là tác phẩm in trên giấy. Ở đó, người viết không chỉ là người “tạo ra tác phẩm”, mà là một chủ thể sáng tạo được đặt trong điều kiện sống, điều kiện làm nghề, cơ chế hỗ trợ và bối cảnh xã hội. Là một người viết trẻ, tôi nhận thấy tín hiệu vui mừng rằng, văn học được đặt vào trung tâm của đời sống tinh thần xã hội, chứ không bị trôi đi trong guồng quay thị trường.

Nghị định số 350/2025/NĐ-CP tác động trước hết là về tâm thế. Khi có một khung chính sách rõ ràng, người viết có thể yên tâm hơn để đi sâu vào thế giới riêng của mình, thay vì luôn phải phân vân giữa viết và mưu sinh. Về lâu dài, nếu được triển khai hiệu quả, Nghị định có thể góp phần tạo ra một môi trường văn học lành mạnh hơn, nơi sáng tác, phê bình, quảng bá và tiếp nhận không tách rời nhau. Văn học, khi đó, không chỉ tồn tại trong sách, mà có đời sống xã hội rõ nét hơn. Tôi mong trong quá trình triển khai Nghị định, các cơ quan liên quan sẽ lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của người viết trẻ, không chỉ qua hội thảo chính thức, mà cả những kênh đối thoại mở, gần gũi. Bên cạnh đó, nên chú trọng truyền thông chính sách bằng nhiều hình thức, để một người mới cầm bút cũng có thể tiếp cận. Và sau cùng, tôi hy vọng tinh thần của Nghị định sẽ góp phần thúc đẩy, khuyến khích những sáng tạo đa dạng, tìm tòi và những đổi mới nghệ thuật phù hợp.