Gần 80, “yêu như lửa đỏ”

Tuổi 78, nhà thơ Thế Hùng ra tập thơ “Sen” (NXB Mỹ thuật), chỉ để nói chuyện… yêu. Cuộc ra mắt diễn ra tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, 19 Hàng Buồm, sáng 29/12 giữa nhiều bạn văn nghệ sĩ thân mến ông.

Tranh trong tập thơ "Sen".
Tranh trong tập thơ "Sen".

1. Cả một tập thơ yêu! Nói như thơ Chế Lan Viên, thì “tuổi 50 lòng yêu như lửa đỏ/nhưng bên ngoài vẫn cứ trắng như không”, còn Thế Hùng, ở tuổi gần 80, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, TS mỹ học vẫn cứ yêu diết da, yêu nồng nhiệt, yêu cuống quýt. Bởi thế, cả chọn một số bài từ lâu đã góp phần làm nên “Thế Hùng thơ”, lẫn những bài thời gian qua, trong giọng điệu chung, tình cảm chung, 50 bài thơ, Thế Hùng trước sau lúc nào cũng đắm đuối. Thường các tập thơ vốn chuyển tải nhiều nỗi niềm, nước non, thế sự, người thương, người thân…, nhưng ở “Sen”, với dụng ý của thi nhân, người đọc đắm mình trong một vùng yêu trọn vẹn. Và như thế, cũng có cái thú vị riêng của sự trải nghiệm, nghiền ngẫm ngập tràn trong những xúc cảm, tình huống và cả “triệu chứng” của cái người đang yêu, bất cần tuổi tác.

Lần giở ngay từ đầu tập thơ in đẹp, sang này, cứ vài trang lại gặp những ngọn lửa yêu cháy đỏ, từ “tuyên ngôn” - có lẽ là chung của rất nhiều mày râu: “Em đẹp lắm/Vì anh yêu em lắm/Vẻ đẹp không từ bông sen cuối vụ/Mà/Bát ngát đầm sen trong mắt kẻ si tình” (Lời giới thiệu) đến nỗi mong yêu thường trực “Dẫu quá muộn vẫn nguyên nỗi nhớ” dù đang ở cái cảnh “Phía chân mây hoàng hôn đã đổi màu” (Triền đê). Từ ý thức xác định yêu là dấn thân, là sẵn sàng chấp nhận theo kiểu “Ơ hay/Buông một lời thề/Dẫu biết chìm/Vẫn u mê xuống thuyền” (Ơ hay) đến từng giây phút thăng hoa trong tình yêu với nào vui, nào buồn, nào thương, nào khổ, nào lo, nào hờn giận: “Xin em đừng khóc/Nước mắt lây sang anh” (Xin em đừng khóc), “Anh vẽ em/Bông sen giữa đầm thơm ngát/Cánh ai ngắt rồi/Nhụy phần anh cuối vụ” (Vẽ em), “Bàn tay em ai nắm/Khi xa bàn tay anh… Em đóng triện vào trán anh/Bản quyền tác giả” (Mùa đông ấm), “Anh - tù nhân/Em là cai ngục/Án/Chung/Thân/Chẳng/Biết/Lúc/Nào/Ra” (Tù nhân - cai ngục)…

141a.jpg

2. Nhà thơ có cái khéo của họa sĩ khi phác họa nhanh nhiều hình ảnh sơ lược mà trở nên tạo hình đáng nhớ, khiến câu thơ sinh động, gợi nhiều hơn là tả. Thế nên đọc thơ ngắn, gọn mà có cái thú vị được “ngấm nghía” dài thêm. Cũng dường như cả những giai điệu có sẵn trong một nhạc sĩ nữa, mà Thế Hùng giúp cho câu chữ, vần điệu của mình giàu nhịp điệu, thanh âm đan cài, đọc lên trầm bổng, vút cao, hạ sâu, băng ngang thong thả, lúc rón rén, lúc gấp gáp hòa mạch với “chuyện thơ - chuyện người yêu”, khiến cho đọc tiếng thơ mà có khi ra tâm trạng, xúc cảm. Như mấy khổ trong bài thơ “Giá”: “Giá/Anh yêu em ít đi một chút/Thì lúc xa em không nhớ thế này/…/Giá/Anh nhớ em ít đi một chút/Ơ/Thế mà lại hay/Như kẻ mộng du tìm ngôi sao ấy/Khốn nạn thân anh cứ tự đọa đầy…”.

Nghĩ Thế Hùng chưa bao giờ khỏi “bệnh yêu” cũng được, để vẫn tháng ngày “u mê bước xuống thuyền thơ tình”. Nhưng nhìn đời ông lao động, sáng tạo nghệ thuật, càng hiểu cái lõi yêu đó là khát khao làm nghề, sống với nghề. Và bởi ông lại nhiều tài quá, cả thơ, họa, nhạc và giảng dạy mỹ học, nên lại càng phải tha thiết lao vào tình yêu nghệ thuật. Xem chuỗi tranh hoa sen và cầu Long Biên ông dành nhiều góc nhìn để thể hiện, dành nhiều trạng thái thời gian để đặc tả, dành nhiều suy tư trong chính mình để chi chút, tỉa tót cho những chi tiết trên tranh…, có thể nhận ra phần nào những say mê, miệt mài đó. Rồi nào những phong cảnh, những tĩnh vật, ông vẽ dày lớp mầu, đan chen vệt nét, nhận ra tâm trạng, tình cảm nghệ sĩ cứ hào hứng, sôi nổi trong không gian/thời gian sáng tác thiêng liêng.'

3. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cổ vũ ông: “Thế Hùng, ông là một thí dụ cho sự dấn thân với niềm đam mê nghệ thuật. Ông không bao giờ để ý đến những lời khen chê mấy chục năm nay. Trên gương mặt ông chỉ là những nụ cười trung thực đầy bản lĩnh đi trên con đường đó”. Nhà thơ Bằng Việt nhận xét, tính từ năm 1989 với tập “Mưa lá” của Thế Hùng: “theo dõi tiếp những bước đi của thơ anh, từ đó đến nay, thấm thoắt cũng đã hơn 30 năm! Điều làm tôi thật sự ngạc nhiên, là ngay trong những bài thơ viết từ thời trẻ, Thế Hùng đã có một cách nhìn hiện thực hết sức sắc sảo, thậm chí rành rẽ đến mức thẳng băng và dứt khoát, điều rất hiếm gặp trong thơ cách đây mấy chục năm…”. Còn nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến thì tin tưởng và đồng tình: “Trong thời đại chuyên môn hóa cao, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Thế Hùng là người ngược dòng, chơi “đa nghệ tinh” để vươn tới “đa thân vinh”… Nói về anh, người ta gọi anh là người “lắm nhà”, ông chủ “chung cư” trong nghệ thuật. Gọi thế cũng hay nhưng cũng chưa thật đúng lắm. Riêng tôi, tôi muốn gọi anh bằng cách sửa lại một chữ trong câu tục ngữ nổi tiếng về nghề nghiệp của dân tộc ta: “Tiến sĩ Thế Hùng, đa nghệ tinh, đa thân vinh”…

Người đa tài, đa tình đó, lại có những bài thơ rất ngắn mà vươn tới được “đa ý”: “Với anh/Chỉ/Một/Cây đàn/Một giá vẽ/Với một bàn viết thôi//Và em/Là quá đủ rồi/Dẫu/Thêm/Một/Chút/Cũng hơi bị thừa” (Đủ). “Sen” là tập thơ thứ 7 của ông với 50 bài thơ, 50 bức tranh, tiếp nối hàng chục đầu sách khác ông viết, vẽ, sáng tác nhạc, kể chuyện văn nghệ sĩ, nói về văn hóa sống, văn hóa ứng xử…, như chính ông luôn sống dấn thân với nghề, sống trẻ, sống ý thức rất cao về mình nhưng có khi quên cả mình đi…