Ngựa hồng qua dốc mây

Ngày trước tôi đã lỡ cuộc đi bộ với Sương lên đỉnh núi, giờ là lúc tôi hoàn thành việc này, cũng để có cái nói với Sương lúc gặp lại.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Nhớ lần trước với Sương, chặng đầu bước xa được khoảng cây số, sau đó thì một quãng ngắn đã nghỉ, rồi cứ mấy chục bước thì dừng. Nước trong ba-lô gần hết mà ở đây không ai bán. Sương phát hiện bên đường có những bụi mâm xôi quả đỏ ong, em hái một vốc ngồi xuống và ăn; tôi đến bên thấy Sương mệt lắm rồi, nên đã gọi xe.

Lần đó tôi đang bận với công việc thì tin nhắn đến. Sương hỏi, anh nghĩ con ngựa trắng trên đỉnh Bạch Mã là “nam” hay “nữ”. Tôi quá bận không reply, với lại cũng thấy câu hỏi có vẻ như em đang muốn tìm cớ nói chuyện. Trước đây thường thì tôi trả lời Sương dứt khoát để không đi sâu thêm, rồi lẩn tránh bằng nhiều cách.

Sau này tôi ngẫm lại thấy mình hơi quá. Tôi còn nhớ Sương hát một câu thoảng qua, vờ muốn nói: Tình yêu không có lỗi đâu. Sau này tôi vẫn ước, ngoại trừ Sương, nếu ai khác yêu mình cuồng nhiệt như thế, tôi sẽ không bao giờ khiến họ quá khổ như Sương từng lâm vào. Đó cũng là lý do lúc em muốn lên Bạch Mã, tôi oke. Sự đồng ý ngầm xem như cuộc chia tay lộng lẫy. Sau cuộc đi này Sương sẽ thấy tôi biến khỏi không gian ảo. Sương sẽ không liên lạc được với tôi bằng hình thức nào nữa.

Đến gần khuya tôi mở tin nhắn của Sương, thì có thêm mấy dòng: “Anh “ác” lắm biết không!”. Tôi lặng điếng. “Nhưng ác đúng. Còn em thì sai động cả trời xanh rồi, chỉ là em thấy mình “sai đúng”. Anh hãy đưa cả vạn đàn ông hấp dẫn đến đây, tại sao em không ưng nổi một người”.

Tôi cố giả lơ, chỉ trả lời câu hỏi về con bạch mã trên Vọng Hải Đài. Tôi làm người khờ, không có chút cảm xúc lãng mạn gì.

- Anh nghĩ người tạc tượng bạch mã không thiên về giống loài; dẫu sao với những chuyên gia về ngựa thì nhìn vóc dáng, bờm, mắt mũi, họ sẽ đoán được nó thiên về “nam” hay “nữ”.

Tôi thấy Sương đọc ngay và gửi lại một cuốn sách đen nhẻm, viết về một vị vua trót yêu vợ của con trai mình. Vị vua biết mình sai, mà vẫn cố giữ thứ tình cảm không chiếm được trái tim kia. Một ngày vị vua phát hiện, cô gái rất yêu con ngựa trắng, thường đi dạo với nó, ngủ bên cạnh nó trên thảm cỏ. Cái khung cảnh khiến nhà vua ghen tị tột cùng, sai lính dựng một vụ tai nạn cho bạch mã. Lúc cô gái úp lên mặt chiếc mũ xinh nằm trên cỏ, thì con bạch mã bị dụ đến vách núi… Cô gái khóc thảm thiết mấy ngày. Vị vua đã mang đến tặng nàng một con bạch mã đẹp hơn, nhưng nàng nhìn nó rồi bỏ vào nhà. Từ đó nàng không cưỡi ngựa nữa…

Tôi chưa biết nói với Sương sao thì em gửi tiếp một bức ảnh. Tôi nhìn Sương hồi ấy gầy và đen hơn, không cuốn hút như bây giờ. Vậy mà Sương vẫn hỏi: “Nàng thấy em hồi đó đẹp hông”. Đôi lúc Sương lại gọi tôi bằng “nàng”, mà chọn đúng ngữ cảnh lắm; sự khôi hài này khiến em thêm phần dễ thương.

Sáng tỉnh dậy tôi không nhớ rõ mình nhắn qua lại với Sương thêm những gì. Tôi chỉ nhớ cái không gian mà tôi với Sương dựng lên qua dòng tin nhắn, nó nối vào trong mơ. Từ xa Sương chụp lén tôi, em vừa bấm lên cho tôi xem vừa nói như chẳng liên quan gì: Có một vị nói với em, người có định tuệ sẽ thấy rõ dần cái khổ; họ vẫn sẽ “khổ” khi thấy rõ hơn cái khổ của chính mình và của chúng sinh… Tôi chỉ thấy những bức hình đẹp, đẹp trong cái vẫy vùng của những cánh mối đang cố bay trong mưa phùn. Tiếp đến là loạt ảnh về hoa đỗ quyên. Sương nói loài hoa này chỉ đẹp ở trên đỉnh Bạch Mã. Làm tôi nhớ loài dã hạc nở bên suối. Nếu không phải là khu bảo tồn thiên nhiên, tôi sẽ bới về bằng được, dẫu biết lúc đưa về phố nó sẽ không còn đẹp nữa. Tôi đưa ý này nói với Sương; em nhìn tôi, lặng im.

Đã đến lúc vào mục đích chính của chuyến đi, Sương đợi khoảng thời gian đẹp nhất của chiều để đến với con bạch mã bên Vọng Hải Đài. Đường thoai thoải, sương mờ như khói. Từ xa chúng tôi đã thấy Vọng Hải Đài. Sương vui mừng bởi còn đoạn nữa sẽ thấy con bạch mã cạnh đó. Nhưng không, đến nơi thì Sương thốt lên: Bạch mã đâu?!

Tôi chau mày, chỉ là một đoạn của giấc mơ dài.

Tôi định đọc lại tin nhắn với Sương đêm qua xem chuyện về trang sử cũ viết về vị vua, cô gái và con bạch mã của nàng có phải thật? Hay cũng là một phần của giấc mơ nốt. Chợt tôi phì cười, nó thật mà, tôi nhớ chi tiết từng trang sách Sương gửi, có cả mấy ngón tay của em bên góc ảnh nữa. Tôi không hề loại trừ Sương muốn tôi nhìn những ngón tay thon trắng mịn ấy; như em muốn nói, thấy chưa, mới ngón tay thôi đã đẹp như thế đó…

Tôi sẽ nhắn hẹn Sương cà-phê sáng nay, nói với em đã chuẩn bị những thứ em thích nhất, là bánh mì loại nhỏ thíu chỉ có ở lò mì thủ công lần tôi mua và Sương rất thích ăn với sữa đặc.

“Em đã đúng”.

Sương tỏ vẻ ngạc nhiên, chưa hiểu lắm từ đúng ấy. Sương sẽ nhảy lên mất nếu tôi nói, em yêu tôi là “đúng”, ngặt nỗi hoàn cảnh éo le… Tôi không đợi Sương nghĩ xa, nói: Em đúng. Đúng là con bạch mã của nàng đã bị vua dụ bẫy rơi xuống vực. Tôi chứng kiến toàn bộ, nhưng vì tôi là nhân chứng, nếu lộ mặt sẽ nguy. Lúc lính tráng của vua lặng lẽ rút đi; nàng cũng khóc ngất, được người hầu đưa về, tôi đã chứng kiến thêm khoảnh khắc làm rực cả hoàng hôn. Con bạch mã chợt đứng dậy làm một cú rướn mình vươn từ bờ vực, rồi bay lên, bay qua tán rừng dày đặc, nhòa vào mây…

Tôi không kể thêm cho Sương những gì sau đó. Về những buổi chiều cô gái vẫn một mình lên bờ vực mà con bạch mã ngã xuống. Tôi ngại nhất là lúc thấy tôi, nàng sẽ sợ hãi la lên. Một chiều khác, tôi đóng làm một tiều phu với gánh củi nặng, tôi nằm như kẻ đang kiệt sức ở gần chỗ nàng hay đứng nhìn con bạch mã đã rơi. Nàng thấy tôi. Không ai biết ai tin điều này cả, ngoại trừ tôi: Nàng đã lần xuống đặt tay lên vai tôi lay mạnh, này anh… Tôi vờ vật ngửa ra vẻ tiều tụy, một lúc, đủ để nàng tin tưởng mọi thứ bình yên, tôi thều thào: Anh đã thấy con bạch mã rơi xuống, anh cố cứu nó… Nàng có chút ngạc nhiên, rồi nàng hiểu, nét thông minh hiện trên gương mặt ấy. Ôi, tôi như phát khóc khi nàng đặt tay lên má. Xin lỗi nàng, anh không cứu được bạch mã. Nó không chết, nó đã bay về trời…

Điện thoại rù rù và hiện dòng tin nhắn của Sương: Em vừa xem thời tiết, mai mốt đều rất nắng, không có mưa chiều, Bạch Mã sẽ tuyệt lắm. Đêm qua em mơ thấy một con khỉ dẫn mình đi khắp rừng Bạch Mã; ngộ không nàng? Mà rừng ken dày trên đó, làm gì có đường đúng không nàng?

*

Tôi nhớ đến con khỉ trong giấc mơ, bây giờ tôi mới xác định rõ hơn, đó là con vượn, cái con đã mê dụ Sương chụp hình nó. Tôi thấy con vượn từ trên cửa sổ biệt thự cổ, nó nhoáng ra nhặt thứ gì đó rơi giữa vùng nắng. Đó cũng là thời điểm tôi thấy Sương cho đến giờ.

Cũng hơi mệt nên tôi nghỉ lại. Ngồi lặng ở góc khuất, tôi xem con vượn có xuất hiện nữa không? Chợt một ý nghĩ thoáng hiện làm tôi khựng lại: Sương ngày đó cũng bị con vượn hút đi, rồi…; đến giờ tôi đi tìm Sương. Nhiệm vụ của tôi lên Bạch Mã lần này là tìm Sương!

*

Đến nơi đã quá mệt, tôi ngỡ sẽ gọi xe như ngày nào với Sương, rồi xem mốc đỉnh núi thấy chỉ còn 3 km nên gắng đi, với niềm vẫy gọi từ dòng tin nhắn của Sương bất ngờ xuất hiện rồi chiếc điện thoại ấy lại lặng câm trở lại.

Ngôi biệt thự thay đổi nhiều, thật may căn phòng hồi xưa Sương và tôi thuê vẫn nguyên vẻ hoang sơ, chỉ cánh cửa sổ được thay mới. Tôi cầm điện thoại hẹn giờ, bỗng muốn gọi cho Sương. Bấm dòng tên có dãy số tôi đã thuộc làu. Thuê bao… Tôi thả mạnh điện thoại xuống bên cạnh và quên hẹn giờ, ngủ lịm đi.

Hoàng hôn chưa kịp phủ khắp ngọn núi thì bóng tối đã mang đi. Tôi mở choàng mắt, thấy một vùng sáng rọi xuống tận vực sâu. Bóng con bạch mã đứng ở vách núi vững chãi, đẹp như trong huyền thoại… Con bạch mã lấy đà, tung vó để phi qua bờ vực bên kia. Nhưng không. Một bóng xám từ trong rừng lao ra, thật điêu luyện, nhẹ nhàng bay lên lưng ngựa. Bạch mã lồng lộn, nó lắc đầu lăng mình để hất con vượn ngã xuống. Bất lực, bạch mã lùi lại. Tim tôi như muốn vỡ ra khi con bạch mã lấy đà lao tới vực, bay… Cú bay của bạch mã không cốt lao qua bên kia vực mà như lao qua dốc trời, chao mình; lập tức con vượn ngã nhào, rơi hun hút. Tôi trố mắt. Con vượn đã rơi ngay vào bụi lan dã hạc, một ít máu vương vào hoa tơi bời. Nó thấy tôi, vùng dậy chạy. Con vượn vụt lao đi trước khi tôi túm lấy để hỏi về sự mất tích của Sương.

Còn bạch mã?

Tôi quay nhìn bạch mã, ôi chao… Tôi mở mắt, nhìn trâng tráo trần biệt thự cổ. Giấc mơ! Nhìn ra, trời đã chiều. Tôi lật đật khoác ba-lô bước một mạch thẳng lên Vọng Hải Đài.

Một chút nắng vừa ló giữa tàng cây cổ thụ trên núi. Tôi nhìn mê mải ánh mặt trời đang dịu dần. Tôi đến đứng bên bạch mã, đặt tay lên lưng nó, nghĩ sẽ cưỡi, tự chụp một pô ảnh ngược sáng phía mặt trời; không hiểu sao tôi lại ngồi bệt xuống dưới chân bạch mã. Dòng tin của Sương tôi thuộc làu từng chi tiết, vậy mà tôi vẫn muốn đọc lại.

“Em sai dữ dội rồi. Nhưng anh biết đó, không dễ gì rũ bỏ một sự thể động trời đã xảy ra trong tâm thức em, không hề dễ dàng buông xuống. Anh hãy tưởng tượng, như con bạch mã ấy, không thể tự nhiên nó rùng mình rồi thong dong bước đi được, đúng không…”.

Tôi phốc lên bạch mã, chợt nhiên muốn khóc, thương Sương lạ lùng.

Ánh sáng nghiêng xuống, những bụi vàng tung tẩy quanh bờm. Gió lướt qua như hơi thở của Sương. Tôi rạp mình vào lưng bạch mã, nghe mùi đá, mùi rêu từ phiến bờm trắng mịn.

“Nào, chúng mình trở về ha anh, chiến binh của em”.