HỌA SĨ NHÂM VĂN HÁN:

Từ màu sắc tuổi thơ đến nét vẽ hí họa

Có những con người bước vào nghệ thuật bằng con đường chính quy, được đào tạo bài bản, có thầy có lớp. Nhưng cũng có những người đến với nghệ thuật bằng sự tình cờ, bằng niềm đam mê âm ỉ từ thuở nhỏ, rồi tự mình mày mò, thử nghiệm, tự mình bước đi trên con đường sáng tạo. Trong số đó điển hình có họa sĩ hí họa Nhâm Văn Hán…

Dịch giả Đoàn Tử Huyến. Hí họa của Nhâm Văn Hán
Dịch giả Đoàn Tử Huyến. Hí họa của Nhâm Văn Hán

Sinh năm 1974 tại vùng quê Thái Bình, ông vốn không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp. Nghề nghiệp chính của Nhâm Văn Hán là kế toán, một công việc tưởng chừng khô khan, gắn liền với những con số. Thế nhưng, bên trong người đàn ông ấy lại ẩn chứa một thế giới mầu sắc, một niềm say mê hội họa không ngừng cháy bỏng.

Những bức hí họa của Hán dí dỏm, tinh tế, trào lộng, khiến người xem bật cười, khơi gợi những suy ngẫm về cuộc sống, về con người. Có thể nói mỗi bức tranh là một lát cắt của xã hội, vừa châm biếm vừa nhân văn, vừa phê phán vừa truyền năng lượng tích cực.

Tuổi thơ và cơ duyên đến với hội họa

Ngay từ nhỏ, Nhâm Văn Hán đã yêu thích mầu sắc, thích tự mình vẽ vời. Ông chưa từng qua lớp học vẽ căn bản nào, nhưng niềm say mê ấy cứ âm thầm lớn dần.

Năm 1996, khi đang là chiến sĩ thuộc Ban Tuyên huấn Sư đoàn 302, Quân khu 7, ông được cấp trên giao nhiệm vụ vẽ pano cổ động bằng sơn dầu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi ấy, ông hoàn toàn không biết gì về chất liệu sơn dầu, cũng chưa từng thử sức với thể loại tranh này. Nhưng bằng sự mạnh dạn, ông đã cầm cọ, thử nghiệm, và kết quả là bức tranh được chọn treo trang trọng tại sư đoàn. Đó là khoảnh khắc ông cảm thấy tự hào, và cũng là bước ngoặt đầu tiên đưa ông đến với hội họa.

Sau khi ra quân năm 1998, ông theo học ngành kế toán. Công việc mới cuốn ông vào những con số, nhưng niềm yêu thích hội họa vẫn chưa bao giờ tắt. Một ngày năm 1999, trong lúc lang thang ở các sạp sách cũ ở Sài thành, ông tình cờ bắt gặp cuốn “Hình họa căn bản” viết về hí họa. Sự tò mò khiến ông mua về nghiên cứu, và từ đó, hạt mầm hí họa bắt đầu nảy nở trong tâm hồn ông.

Đến năm 2013, ông tiếp tục tìm mua sách, nghiên cứu về ký họa, truyền thần, rồi cũng vào thời gian ấy, Hán chính thức bước vào con đường hí họa. Từ đó đến nay, ông miệt mài với những bức tranh dí dỏm, trào lộng, đầy sáng tạo.

Con đường tự học - Khó khăn và thử thách

Điều đặc biệt ở Nhâm Văn Hán là ông hoàn toàn tự học. Không thầy, không lớp, không hội đoàn mỹ thuật. Ông học qua sách báo, qua internet, qua quan sát đời sống. Sự kiên trì ấy giúp ông từng bước làm chủ ngòi bút: Từ ký họa, truyền thần đến hí họa - một thể loại khó, đòi hỏi vừa có kỹ năng vẽ vừa có óc quan sát, vừa có sự nhạy bén trong nắm bắt thần thái nhân vật. Với Hán, vẽ là cách để truyền tải thông điệp, để góp phần thay đổi cách nhìn của người Việt về nghệ thuật biếm họa.

Theo Nhâm Văn Hán, vẽ hí họa chân dung không hề dễ. Khó nhất là giữ được sự cân bằng giữa châm biếm và tôn trọng nhân vật. Có người thích thú khi thấy mình được vẽ, coi đó là sự ghi nhận. Nhưng cũng có người phản đối, thậm chí khó chịu vì cảm thấy bị “biếm họa hóa”. Ông vẫn kiên định với quan điểm: Tranh hí họa phải mang lại sự vui vẻ, hứng khởi, bao dung, và truyền năng lượng tích cực cho cuộc sống. Mỗi bức hí họa của Nhâm Văn Hán đều mang đặc điểm của sự độc đáo, không lặp lại, khiến người xem bất ngờ. Đường nét mềm mại, sắc sảo, vừa phóng khoáng vừa chính xác. Từ chính trị gia, nghệ sĩ, doanh nhân đến anh thợ sửa xe gắn máy trên đường phố, tất cả đều bước vào tranh ông. Ông đả kích nhẹ nhàng, dí dỏm, không cay nghiệt. Thay vì soi vào mảng tối, ông chọn cách làm bật lên sự hài hước, nhân văn. Nhìn vào tranh Nhâm Văn Hán, người ta thấy một thế giới sống động, tiếng cười hòa cùng sự suy ngẫm, nghệ thuật trở thành tấm gương phản chiếu đời sống.

122.jpg
NSƯT Lê Cung Bắc. Hí họa của Nhâm Văn Hán

Đôi nét về họa sĩ…

Ngoài đời, Nhâm Văn Hán là một người giản dị đến mức có thể dễ dàng lẫn vào đám đông. Sinh ra ở vùng quê Thái Bình, nơi có những cánh đồng lúa xanh ngát và những con người chân chất, ông mang theo mình sự mộc mạc ấy vào cuộc sống thường ngày. Hiện nay, ông sống tại Biên Hòa, mưu sinh bằng nghề kế toán, một công việc tưởng chừng chỉ gắn liền với những con số lạnh lùng. Nhưng phía sau những trang sổ sách, những bảng cân đối tài chính, lại là một thế giới khác: Thế giới của mầu sắc, của đường nét, của tiếng cười hí họa.

Không tham gia hội đoàn mỹ thuật, chưa từng in sách, chưa từng khoác lên mình danh xưng “họa sĩ chuyên nghiệp”. Nhưng điều đó không ngăn cản Nhâm Văn Hán miệt mài sáng tác. Mỗi buổi tối sau giờ làm việc, ông lại lặng lẽ ngồi bên bàn vẽ, đôi khi chỉ với vài tờ giấy trắng và cây bút chì, trước màn hình họa sĩ thả hồn vào những gương mặt, những dáng hình. Đó là niềm vui riêng, là cách ông tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.

Trong đời thường, ông giản dị như chính quan điểm sống của mình: “Có sáng tạo mới thay đổi cuộc sống”. Câu nói ấy không phải khẩu hiệu, mà là niềm tin ông mang theo mỗi ngày. Sáng tạo giúp ông vượt qua sự đơn điệu của nghề kế toán, giúp ông tìm thấy ánh sáng trong những lúc mệt mỏi, giúp ông biến những điều bình thường thành những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thông điệp tích cực…

Tranh hí họa của Nhâm Văn Hán không dừng lại ở việc phóng đại những đường nét gương mặt hay chọc cười người xem bằng sự dí dỏm. Ẩn sau mỗi nét bút, mỗi nụ cười trào lộng là một thông điệp tích cực, một lời nhắn gửi nhẹ nhàng về cách nhìn cuộc sống. Người xem cho rằng tiếng cười trong tranh của Nhâm Văn Hán luôn là tiếng cười bao dung, giúp con người tự soi lại mình trong gương mà không thấy nặng nề. Nó giống như một làn gió mát, thổi tan đi sự căng thẳng, khiến người ta thấy đời sống nhẹ nhàng hơn, đáng yêu hơn. Ở đó, sự châm biếm trở thành một nghệ thuật của lòng nhân ái. Nhâm Văn Hán không vẽ để hạ thấp nhân vật, mà vẽ để nâng họ lên bằng sự trào phúng và hóm hỉnh. Ông biến những thói hư tật xấu thành trò đùa vô hại, để người xem bật cười rồi tự nhận ra và tự điều chỉnh. Chính vì thế, tranh ông luôn gieo niềm vui, gieo sự hứng khởi, gieo tinh thần bao dung.

Nhâm Văn Hán nói: “Tôi cho rằng, ý nghĩa xã hội của tranh hí họa nằm ở chỗ: nó là tấm gương phản chiếu đời sống, nhưng phản chiếu bằng ánh sáng của tiếng cười”.

Còn ý nghĩ của người viết: “Trong một xã hội nhiều áp lực, nhiều lo toan, tranh hí họa trở thành liều thuốc tinh thần, giúp con người giải tỏa, giúp cộng đồng gần gũi hơn. Nó không chỉ phê phán, mà còn khích lệ; không chỉ vạch ra cái xấu, mà còn khơi gợi khát vọng hướng thiện”.