Tiếng dép, tiếng thở, tiếng hàng va vào đá vang lên trong gió. Nhưng lạ thay, chẳng ai chen, chẳng ai dừng. Dòng người cứ thế tuôn chảy giữa lớp bụi mỏng của đất và đá, như một nhịp sinh hoạt đã tồn tại từ rất lâu.
Chiều cuối năm, cái lạnh cắt da cắt thịt phủ lên mọi vật thứ ánh sáng nhờ nhờ của mùa đông. Trên chuyến xe khách cũ kỹ, vài chị gái nhỏ nhắn đang rôm rả. Phía sau, vài cậu sinh viên, ánh mắt không giấu nổi sự mong đợi vì sắp được về nhà nghỉ Tết. Ai cũng có điểm đến rõ ràng trên chuyến xe ấy, trừ một người ngồi cuối, luôn cúi đầu, im lặng.
Dạo gần đây, người ta nói nhiều về hoạt động vận chuyển hàng trôi nổi. Càng gần Tết, dòng chảy ấy càng ồ ạt đổ về thành phố lớn. Người tiêu dùng vẫn thường “chép miệng” vì… cạn ví. Ở thời buổi này, thu nhập luôn khó đuổi kịp nhu cầu. Chiếc máy ảnh lôi ra khỏi túi, dấu hiệu duy nhất chỉ ra một người phóng viên.
Đó là con đường mòn đi vòng qua cửa khẩu, nơi người lạ hiếm khi xuất hiện. Ngày thường chỉ có người địa phương và dân đánh hàng qua lại. Mỗi ngày, hàng trăm chuyến hàng lặng lẽ đi qua đó, đều đặn như một thói quen. Cậu phóng viên biết mình không thuộc về nơi ấy, nhưng vẫn đi. Đó là chuyến tác nghiệp đầu tiên của cậu. Một chuyến đi thật xa nhà, chỉ với suy nghĩ ngây thơ, cứ đi rồi nghề gợi mở.
Mặt trời đứng bóng, con đường mòn dốc dần ở một nơi nào đó sát biên giới. Bóng người loạng choạng, bước chân lạc nhịp. Một tảng đá to hơn đầu người bất ngờ rơi xuống bờ vực sát lối đi. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa sườn núi. Không một ánh mắt ngước nhìn. Dòng người vẫn bước đều. Từ trên cao có thể nhìn rõ trạm kiểm soát chính ngạch phía dưới, ồn ào, hợp pháp, hoạt động như thường lệ. Nó tồn tại song song, dường như chẳng liên quan gì đến đoàn người đang lặng lẽ đi vòng qua mình. Hai bức tranh tưởng như đối lập, cuối cùng lại hòa vào nhau trong cùng một sắc màu.
Đến điểm cao nhất, một bãi đất trống hiện ra. Người ngồi, người nằm la liệt giữa đống hàng hóa ngổn ngang. Vài quán nước dựng tạm phục vụ khách qua đường. Phần lớn là những người bốc vác thuê, còn lại lác đác chủ hàng, khách vãng lai. Cậu phóng viên bình thản ngồi xuống một góc và lần đầu thấy mình lạc nhịp. Không phải vì mệt, cũng không hẳn vì sợ. Chỉ là cảm giác đứng sai chỗ.
Tiếng cửa màn chập vang lên khe khẽ. Chiếc máy ảnh giấu trong túi chéo bỗng nặng hơn. Có cảm giác mỗi phút giây đi qua lại thêm một ánh nhìn dừng lại lâu hơn bình thường. Cậu cúi đầu trong im lặng. Chén trà trước mặt nguội ngắt. Tiếng máy đã dừng hẳn, thay bằng tiếng nhịp tim dồn. Giữa dòng người hôm đó, người ta thấy một người bước nhanh như muốn chạy. Gió núi kéo theo những giọt mồ hôi lạnh.
Chuyến xe muộn quay về Thủ đô, lác đác vài hành khách. Người ta vẫn thấy cậu phóng viên đó, chọn cho mình ghế ngồi phía cuối. Nhưng tấm ảnh vẫn chưa kịp mở. Chiếc ba-lô ôm gọn trong lòng, nét mặt như già thêm vài tuổi. Hình hài thành phố nơi cậu ra đi thấp thoáng phía cuối con đường. Mùi bánh chưng thoảng bay.
Nhiều năm sau, trong tòa soạn cũ kỹ, mái tóc hoa râm nghiêng nghiêng bên bàn làm việc. Ai đó đã kể với tôi, con đường đó giờ đã không ai đi lại vì bị kiểm soát. Cậu phóng viên trẻ ngày đó cũng không còn. Chỉ còn tôi ngồi đây với ký ức xa xôi và hình bóng một thời nhiệt huyết. Có lẽ chuyến đi năm đó có bài viết, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rồi thành phố lên đèn, tôi để rơi ánh nhìn qua khung cửa sổ. Phố đông người, chiều cuối năm. Tôi về nhà.