Mùi ký ức lan tiêu đã chín

Có những buổi sáng, vừa mở cửa sổ, tôi chợt thấy thoang thoảng một làn hương dịu ngọt như mùi chuối chín. Hóa ra, cây lan tiêu nhà hàng xóm đã vào mùa. Mùi hương ấy không gắt gỏng, chẳng nồng nàn, chỉ như một hơi thở lướt qua.

Mùi ký ức lan tiêu đã chín

Hoa lan tiêu nở vào mùa thu nhưng dùng dằng sang tận cuối đông, hoa hình chuông, màu trắng hồng, cam viền tím. Giữa nắng gió ngàn ngạt, giữa khói bụi phố thị, nó vẫn vươn mình, không rực rỡ, cũng chẳng ồn ào. Thứ khiến người ta nhớ đến nó không phải sắc mà là mùi hương - nhẹ, hiền, và có chút gì e ấp, như mùi quả vườn quê vừa kịp ngọt.

Hương hoa lan tiêu lạ lắm. Nó không tấn công khứu giác như hoa nhài, không say sưa như dạ hương, cũng không sồng sộc như ly mà chỉ len lén, dịu dàng, khép nép. Mùi hương ấy xui lòng tôi nhớ về miền ký ức cũ. Những buổi trưa trong căn nhà nhỏ, tiếng võng đưa kẽo kẹt, bà tôi ngồi sàng gạo, nồi cơm sôi lục bục, ngoài hiên, những bông hoa mướp trên giàn ánh lên cùng nắng. Và mỗi khi có cơn gió nhẹ, hương hoa ngoài vườn lại tràn vào, hòa cùng mùi nếp mới, mùi nắng phơi trên áo, thành một thứ hương nao nức, quấn quyện mãi không tan.

Bà tôi bảo: “Hoa lan tiêu thơm như chuối chín, phải đến gần mới ngửi thấy. Cũng như con người, cái tốt lành đôi khi chỉ hiện ra khi ta chịu dừng lại, ngắm nhìn”. Cũng chính bà là người trồng cây lan tiêu ở góc vườn và một tay chăm bón, nâng niu. Lúc nhỏ tôi không thích cái cây và loài hoa này, chỉ biết rằng mùi hoa ấy là dấu hiệu báo mùa về, là lúc thấy ánh mắt bà lấp lánh, rưng rưng. Giờ lớn hơn, đi qua bao dâu bể cuộc đời - khi bà đã không còn nữa mới chợt nhận ra: Có những hương thơm không phải để phô bày, mà để nhắc ta lưu giữ, nhắc ta sống chậm và nhớ kỹ hơn.

Có lúc tôi đã quên mất mùi thơm bình dị và những điều nhỏ bé. Mùi cỏ mới cắt trên đồng, mùi nắng mới sau mưa, mùi hương nơi góc vườn xa lắc… Tất cả bị át đi bởi hương nước hoa đắt tiền, bởi mùi cà-phê ngào ngạt, bởi những guồng quay công việc bất tận. Thế mà chỉ cần bắt gặp một nét hương quen, lòng lại mềm đi như vừa chạm vào một vùng ký ức chưa kịp phủ rêu.

Tôi từng bắt gặp hoa lan tiêu nở ở vài nơi - bên bức tường ngôi biệt thự cũ ở phố nhỏ Đà Lạt, trên hàng rào nhà ai đó giữa con hẻm Sài Gòn, hay nơi sân vườn miền trung nắng gắt. Thoáng ngạc nhiên để rồi cảm động, bởi ở đâu, lan tiêu cũng thế - mộc mạc, chẳng cầu kỳ; chỉ lặng lẽ bung nở và tỏa hương như lời chào thầm thĩ. Có lẽ, chính sự lặng lẽ ấy khiến người ta lưu luyến.

Mùi hương hoa lan tiêu không chỉ gợi nhớ, mà còn dạy ta cách sống - cách hiện diện mà không ồn ào, cách lưu lại mà không níu kéo. Bởi hương hoa này không ở lại lâu, chỉ thoảng qua rồi tan, nhưng khi đã chạm, nó ở lại mãi trong lòng. Giống như một ký ức đẹp: Không rực rỡ, lung linh nhưng bền bỉ, nhiệm màu.

Chiều nay, gió đưa mùi hoa qua khung cửa. Tôi chợt nhớ bà, nhớ giọng nói trầm ấm trong gian bếp nhỏ. Ôi cái mùi hương vừa chín tới, ngọt ngào và xáo động. Nó không còn là hương của một mùa, mà là hương của ký ức, hương của sự yên bình của một thời đã rất xa.

Tôi sang hàng xóm định xin một bông về để trên bàn. Bà hàng xóm thảo lòng cho một nắm. Đặt ngay ngắn những bông hoa hồng tím mà say sưa ngắm. Tôi tưởng như bà tôi sắp từ những cánh hoa khum khum bước ra cùng mùi hương ngọt ngào, nồng đậm; dắt tay tôi trở về con đường quê một thuở rồi ngồi võng hát ru tôi vào giấc ngủ ngon lành. Mấy bông hoa thôi sao làm tôi ngây ngất thế.

Những bông hoa và mùi ký ức!