Nhà báo “chân quê”

Phòng làm việc của anh ở trong cùng hành lang tầng ba cơ quan mặt trận tỉnh Nam Định cũ. Trên lan-can trước cửa, phía dưới tấm biển văn phòng đại diện đã bạc mầu vì nắng mưa, là chậu hoa nho nhỏ và một cái xô đựng… điếu cày.

Biếm họa nhân vật của họa sĩ Dũng Choai.
Biếm họa nhân vật của họa sĩ Dũng Choai.

Mỗi khi “bí chữ” hoặc phải sắp xếp, luận giải vấn đề khó, anh lại bước ra, kéo sòng sọc một hơi dài rồi nhẩn nha ngắm phố, ngắm trời.

Rời làng quê Nam Dương nổi tiếng với nghề trồng màu (huyện Nam Trực, Nam Định cũ), anh không chỉ “đi tỉnh” như nhân vật trong thơ cụ Nguyễn Bính, mà gắn bó nhiều năm với “kinh thành” Thủ đô, trước khi quay về làm báo tỉnh, rồi là đại diện báo Trung ương. Thế mà, chất quê trong anh hình như chẳng bay đi chút nào. Nó hiện diện từ ngoại hình gầy gò, chân chất gợi liên tưởng ông giáo Thứ trong “Lão Hạc” của Nam Cao, cho đến cách phát âm “r” đặc sệt phương ngữ. Thời mới gặp, tôi nhiều lần bật cười khi nghe anh nói những từ như “rái mặt” (xấu hổ) hay “ra rại” (ngớ ngẩn, kỳ cục). Tưởng như người trước mình đang ngồi chõng tre, dưới gốc cây đình làng chứ không phải một ông nhà báo lăm lăm tay điện thoại, tay laptop!

Làng quê, với tuổi thơ êm ả trên lưng trâu “đóng đinh” vào ký ức của anh. Suốt vài chục năm, hình ảnh quê nhà khi nào cũng thấp thoáng trong những bài báo về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Anh khai thác “vốn tự có” trong nhiều thể loại, từ suy ngẫm chính luận, phóng sự phản ánh đến tùy bút. Đôi lúc tôi nghĩ, hình ảnh mẹ già, mái ngói đỏ nâu hay lũy tre làng là chuyện anh muốn kể cho những khắc khoải không nguôi về thời thơ ấu của chính mình, thay vì chỉ là những dữ liệu, chi tiết phục vụ bài báo.

“Anh đang gõ dở cái bài/cái tin”, đấy là câu anh thường nói khi anh em đồng nghiệp gọi “làm cốc bia”. Có người bảo anh say nghề, thậm chí… hâm nghề. Cuộc nhậu nào anh cũng ra muộn, và ra đến nơi là nói chuyện sự kiện làm anh hứng thú. Có khi anh cười tít mắt vì được khen một cái tiêu đề, một cách tung hứng, “chơi đùa” với con chữ. Cũng có lúc ngồi thẩn thơ vì nỗi buồn của nhân vật, hay vì những biến động của nghề báo. Anh tiếc mãi cái thời hoàng kim của báo giấy, bài phóng sự hay được trả nhuận bút tới cả chỉ vàng…

Cuối năm, vài sở, huyện thân tình mời tất niên. Trên mâm tiệc, anh như “ngôi sao sáng” không phải vì... uống tốt, mà vì kho trí nhớ trên trời dưới biển và cách kể chuyện rất hóm về lãnh đạo tỉnh, huyện, thơ Nguyễn Bính hay danh nhân lịch sử, văn hóa Nam Định. Có anh, cuộc vui như “xôm” hơn, làm gắn kết thêm anh em báo chí với lãnh đạo, công chức ngành, địa phương.

Nhưng cũng vẫn là anh mặt nhăn mày nhó, gãi đầu gãi tai khi cơ quan giao nhiệm vụ làm kinh tế báo. Anh luôn “rái mặt” mỗi lúc phải mở lời nhờ, và cảm thấy vì cái hợp đồng quảng cáo, vị thế mình sẽ thấp đi. Bởi vậy, dù viết khỏe, anh vẫn nặng gánh lo cơm áo, gạo tiền. Lo từ tiền khóc, tiền cười đến lo mua căn nhà be bé. Mỗi khi trả xong một khoản lớn với ngân hàng, anh reo lên khoe như vừa giành giải báo chí. Rồi đúc rút: “Với anh, trả nợ là… đam mê!”.

Tôi trở về quán bia nhỏ trên đường Trần Nhân Tông nhìn ra đê sông Đào, nơi xưa chúng tôi gọi vui là "con đường đẹp nhất Thành Nam". Bên gốc cây xòe tán rộng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh em chia sẻ những tâm tư trong bão tố của nghề. Mới đôi năm đã vật đổi sao dời, mỗi người một nơi. Đồng nghiệp giờ nhiều người phải ra xã hội, lao động lam lũ. Anh cũng không còn văn phòng ở cơ quan mặt trận cũ, ngày ngày “chạy” dăm chục cây số đi làm, áp lực công việc gấp mấy lần. Thôi thì, cũng đến cái tuổi bắt đầu ưa hoài niệm, lưu giữ ký ức đẹp về nhau. Trong tôi, anh vẫn vậy, luôn là một nhà báo “chân quê” yêu nghề, làm nghề tử tế…