Ứng xử với văn học thị trường

Là một loại hàng hóa đặc biệt của thị trường, tác phẩm văn học vừa phải bảo đảm nội dung, tư tưởng chất lượng tốt, giá trị nghệ thuật cao; vừa phải đáp ứng nhu cầu muôn hình muôn vẻ của người đọc. Việc đánh giá đúng thị trường sản phẩm văn học (nội sinh và du nhập vào Việt Nam), nắm bắt được xu hướng biến động đa dạng, phức tạp của nó và các dịch vụ đi kèm, kịp thời đề xuất các cảnh báo và nêu những giải pháp thiết thực, cung cấp những luận cứ khoa học nhằm điều chỉnh, uốn nắn thị trường các sản phẩm văn học sao cho lành mạnh là vấn đề có ý nghĩa cấp bách hiện nay.

Có thể nói văn học thị trường ở Việt Nam hiện nay là văn học của những người trẻ.
Có thể nói văn học thị trường ở Việt Nam hiện nay là văn học của những người trẻ.

Văn học thị trường là gì?

Khoảng 5 năm trở lại đây, cụm từ văn học thị trường xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trong không gian mạng internet, để chỉ một xu hướng sáng tác, tiếp nhận văn học, một phân khúc của thị trường sách văn học. Khái niệm này thường được dùng tương đương với các thuật ngữ như văn học giải trí, văn học đại chúng... đối lập với văn học hàn lâm, văn học tinh hoa.

Có thể nói văn học thị trường ở Việt Nam hiện nay là văn học của những người trẻ. Chủ thể sáng tạo, dịch thuật và giới thiệu nó chủ yếu là các nhà văn, nhà thơ, dịch giả trẻ. Độc giả chủ yếu của nó cũng là những người trẻ. Văn học thị trường là khu vực biểu hiện rõ nhất thị hiếu, lối sống, quan niệm... của người trẻ, ở cả mặt tích cực và hạn chế của nó. Ồn ào, táo bạo, nhất thời, phá cách, dễ dãi, tự do (về ngôn ngữ, tư tưởng), giải trí, đại chúng, phong trào, bestseller... là những từ khóa mô tả rõ nhất đặc điểm của văn học thị trường.

Nếu hiểu theo nghĩa hẹp, văn học thị trường (chạy theo nhu cầu, thị hiếu dễ dãi của đám đông, chạy theo số lượng, phục vụ mục đích thương mại, thiên về chức năng giải trí đơn thuần, tính tư tưởng và nghệ thuật chưa cao...) là một bộ phận của thị trường văn học. Văn học thị trường cũng như nhạc thị trường, phim thị trường, giáo dục thị trường... sinh ra theo nhu cầu nhất thời, tiêu thụ ồn ào một thời gian sau đó bị đào thải. Nhưng tham gia vào thị trường văn học còn có nhiều khu vực văn học khác, trong đó có văn học tinh hoa, văn học thiếu nhi, văn học giả tưởng...

Đã ra thị trường, trở thành sản phẩm hàng hóa đặc biệt, văn học nào cũng phải được trao đổi, mua bán theo thỏa thuận, trải qua sự lựa chọn, đánh giá của độc giả phổ thông và các nhà chuyên môn (sáng tác, phê bình), chịu sự điều tiết, kiểm định của "nhà quản lý thị trường". Do bị chi phối bởi nhiều chủ thể, nhiều cơ chế liên quan như thế, đòi hỏi một sản phẩm văn học nào đó vừa đáp ứng được yêu cầu của thị trường (thỏa mãn nhu cầu của độc giả trẻ) vừa được nhà phê bình ghi nhận, vừa được giới sáng tác thừa nhận, là điều rất khó khăn.

Hầu hết các tác giả thị trường Việt Nam hiện nay đều là các nhà văn nữ trẻ. Tên tuổi của các nhà văn này, chủ yếu gắn với văn học mạng, với ngôn ngữ cuồng bạo khi miêu tả các đề tài nhạy cảm. Độc giả lý tưởng của các nhà văn- thị trường, đồng thời là đối tượng phục vụ của các công ty sách thị trường là những người trẻ, "tuổi mới lớn". Đề tài chủ yếu của văn học thị trường ở ta là tình yêu nhục thể, đồng tính, tình cảm lãng mạn... Sách văn học thị trường thường trở thành hiện tượng xuất bản, vì mức độ tiêu thụ của nó rất lớn và nhanh, tái bản, nối bản nhiều lần, trở thành hiện tượng truyền thông vì được quảng bá rầm rộ với nhiều chiêu trò.

Quan niệm và cách ứng xử

Cũng như nhiều hiện tượng văn học khác, văn học thị trường là khu vực phân hóa rõ rệt thái độ của nhà văn, người đọc.

Nhà văn, những kẻ tham dự vào dòng văn học thị trường, vẫn là những người lạc quan nhất đối với dòng văn học này. Họ bàn về nó như một "xu hướng phát triển" tất yếu, không thể đứng ngoài, một loại sản phẩm "đang nổi", "đang thịnh hành", có những tác dụng và yêu cầu riêng... và đó là dấu hiệu tốt của một nền văn học lành mạnh, đa dạng, hiện đại.

Trong khi đó, các nhà phê bình thì cho rằng, đây là biểu hiện đáng lo ngại của sự xuống cấp văn hóa đọc. Theo PGS, TS Võ Văn Nhơn, Ths Nguyễn Thị Phương Thúy (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh): "Phần lớn các nhà phê bình và độc giả nhiều trải nghiệm đều cho rằng văn học thị trường lên ngôi là sự đe dọa đối với văn học tinh hoa cũng như nhận thức của người đọc". Cực đoan hơn nữa, có người xem văn học thị trường không phải là văn học, đó chỉ là "rác", là sản phẩm của các chiêu trò PR, nó không có giá trị tự thân đáng chú ý; "nhà văn thị trường" khi sáng tác "văn học thị trường" thường dễ dãi, non nớt về ngôn ngữ và tư tưởng, họ chỉ quan tâm đến nhu cầu của độc giả, sáng tác để chiều lòng "thượng đế"; độc giả tiếp cận nó cũng dễ dãi, họ "đọc để giải trí" chứ không tìm kiếm tư tưởng và giá trị. Từ góc độ này, văn học thị trường bị bóp méo trở thành thứ văn học không có giá trị, nó là minh chứng về sự suy thoái, mục nát, xuống dốc của văn học, thành kẻ thù của văn chương đích thực, của các nhà văn tâm huyết, tài năng.

Những vấn đề đặt ra hiện nay

Cần thấy rằng, ở đây có một quan niệm mới về văn học. Văn học được nhìn nhận như một loại hàng hóa đặc biệt, sáng tác văn học không bị thu hẹp vào mục đích thù - tạc, hay bị đóng khung vào một chức năng nhiệm vụ khô cứng nào, nó sống động trong tương quan với nhu cầu, thị hiếu của công chúng, với sự biến động của thị trường. Đi liền với một quan niệm mới, một sản phẩm văn học mới là một kiểu tác giả mới, tạm gọi là kiểu nhà văn - thị trường, những nhà văn thực tế, nhạy bén, thấu hiểu tâm lý đám đông, thích ứng được với cuộc sống hiện đại, với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông kỹ thuật số.

Nói đến thị trường, trước hết là nói đến phương thức tồn tại của văn học, văn học cần thị trường, cần độc giả để tồn tại, văn học là một loại sản phẩm hàng hóa, một thành tố của thị trường. Điều kiện để xuất hiện thị trường văn học là: văn học được coi là hàng hóa, tác phẩm văn học được đem ra xuất bản, mua bán, trao đổi; nhà văn trở thành một người bán sản phẩm hàng hóa mà họ làm ra (bán trực tiếp cho độc giả - người mua hoặc bán cho các đơn vị kinh doanh in ấn, phát hành), độc giả trở thành người mua (mua online, chọn mua theo cách truyền thống). Vấn đề giá cả, cạnh tranh, lợi nhuận, hình thức mua bán, thanh toán, các khâu quảng bá, truyền thông sản phẩm, chi phí vận chuyển... đều là những vấn đề quan trọng của thị trường. Sự hình thành, vận động của thị trường văn học không phụ thuộc vào ý chí của riêng cá nhân nào, chấp nhận nó cũng có nghĩa là chấp nhận các quy luật, cơ chế của riêng nó.

Một trong những hạn chế của nhà văn ta hiện nay là không chịu đổi mới tư duy, không thừa nhận có một thị trường văn học thực sự tồn tại, không "dũng cảm" thừa nhận và chấp nhận vị trí, hình ảnh của nhà văn như một người bán sản phẩm, văn học như một hàng hóa. Nhà văn cần thích ứng với thời cuộc, với quy luật thị trường, phải tìm cách tạo dấu ấn để tồn tại. Đổi mới quan niệm về sản phẩm văn học là cách nhà văn tự nuôi cảm hứng cho mình, một cách yêu nghề, có trách nhiệm với nghề, với độc giả, với chính bản thân mình.

Tìm kiếm độc giả, tìm kiếm nơi mua bản thảo, xuất bản, phát hành có hiệu quả, nói chung là tìm kiếm thị trường, chiếm lĩnh thị phần, chinh phục nhiều thế hệ độc giả... là nhu cầu tích cực của mỗi nhà văn.

Văn học thị trường hay thị trường văn học, tự thân nó không phải là cái gì xấu, cần loại bỏ. Trái lại, nhiều năm trở lại đây, nó còn tạo điều kiện thúc đẩy các khâu sáng tác, dịch thuật, truyền thông, in ấn... phát triển mạnh mẽ. Nhờ có một thị trường văn học sôi động (cả trên mạng internet lẫn hình thức truyền thống), các sản phẩm văn học phong phú, đa dạng hơn, độc giả có thể tự do lựa chọn nhiều sản phẩm theo nhu cầu, sở thích của mình.

Dẫu vậy, sự phát triển của thị trường văn học hiện nay không phải chỉ có những mặt tốt, tích cực, mà cũng có những mặt tiêu cực, hạn chế, tác động xấu đến nhiều khâu, nhiều chủ thể hoạt động thị trường. Văn học là một sản phẩm hàng hóa, nhưng là loại hàng hóa đặc biệt. Đánh giá nó, không thể chỉ đơn thuần tính đến lợi ích, giá trị vật chất, mà phải xem xét giá trị tinh thần, tư tưởng. Bỏ qua vấn đề tư tưởng là bỏ qua vấn đề cốt yếu nhất của văn học.

Vấn đề đặt ra lúc này là cần có những đánh giá, lý giải thấu đáo cũng như cần có những biện pháp, chế tài để hạn chế những tác động không lành mạnh của những sản phẩm văn học nào đó đối với công chúng. Về mặt này, cần đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân của các chủ thể tham gia thị trường văn học, nhất là trách nhiệm của nhà văn, dịch giả.

Chúng ta cần lên án, loại bỏ những sản phẩm văn học dễ dãi, cẩu thả, cả về mặt câu chữ, trình bày, lẫn những tư tưởng, quan niệm không có lợi cho việc hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, đạo đức tốt đẹp theo quan niệm chung của cộng đồng, dân tộc. Nhà phê bình cần làm tốt chức năng phát hiện, định hướng của mình, nâng cao giá trị của hành động đọc, xây dựng chuẩn mực đọc, thói quen đọc, kỹ năng đọc lành mạnh của cộng đồng và của mỗi cá nhân, giúp độc giả trở thành người tiêu dùng thông thái.