Tùy tâm

Chả cứ phải mâm cao cỗ đầy, chả cứ là bàn thờ phải sơn son thếp vàng, bát nhang gốm Bát Tràng vẽ men lam họa tiết rồng chầu mặt nguyệt...

Bát nhang Heineken.
Bát nhang Heineken.

Thôi thì có thờ có thiêng. Tùy tâm. Tin là được, dù cái điều mình mong muốn có đến hay không. Tin đã. Lòng thành đã. Ai thì cũng phải sống và hãy tin rằng còn có Trời. Có kiêng có lành.

Nếu không hiểu như vậy thì sẽ rất khó “thấy” về bức ảnh này. Ta dễ nghĩ sai về người chủ nhà, ta sẽ nghĩ ông ta thiếu tôn kính trong việc thờ cúng. Bởi vì đáng lý phải mua hoặc tự đóng một cái bàn thờ kiểu này, kiểu kia...

Cho nên tùy tâm thôi, vạn pháp duy tâm tạo. Có bàn thờ to, bát nhang đẹp, lễ vật dâng cúng cầu kỳ thì tốt, không có cũng chả sao. Thần Phật chứng tâm chứ không chứng tài.

Ai thì cũng phải sống và hãy tin rằng còn có Trời. Có kiêng có lành.

Bức ảnh này cho thấy nhiều câu chuyện, chuyện đời sống, chuyện tín ngưỡng và đương nhiên qua đó cũng thấy được tính tình của người Việt. Đằng đẵng từng ấy năm chiến tranh, nghèo đói sống chết, chết sống như thế nếu không có đức tin thì người ta còn biết bám víu vào đâu để mà vượt qua, để cố mà sống. Có lẽ ở đâu và thời nào cũng vậy thôi, khi bắt buộc phải đối diện với sự vô lý, vô nghĩa của cái hàng ngày, của đời sống thực con người ta sẽ tìm đến cái có lý của một thế giới khác, thế giới của tín ngưỡng : Trời, Thần, Phật, Thánh, ông bà tổ tiên. Chính vì vậy mà bất kể ở đâu cũng có bàn thờ, từ nơi ăn, chốn ở đến chỗ làm, dưới một gốc cây cổ thụ, một tảng đá ven đường, rất nhiều ban thờ ở ngay mặt tiền nhà như trong hình này.

Bát nhang bằng vỏ lon bia, đóng tạm lên tường, ngay cửa ra vào, hằng ngày hương khói. Thế là đủ để hy vọng, hy vọng vào những điều tốt đẹp, điều lành (ắt sẽ đến), Trời đất sẽ chứng, dù sớm hay muộn.

Ai thì cũng phải sống và hãy tin rằng còn có Trời. Có kiêng có lành.

Có thể bạn quan tâm