Từ núi nhìn về biển

Về Hạ Long, ai cũng gọi là "đi biển". Nhưng thật ra, thành phố trung tâm vùng mỏ nơi miền đông bắc Tổ quốc ấy vẫn còn có thể gọi mời những kẻ ưa thích khám phá, bằng góc nhìn có phần trầm mặc, xa cách nhưng cũng mênh mang cao rộng, từ đỉnh đồi Hải Quân.
0:00 / 0:00
0:00
Đến miền biển để lên núi thật sự là một trải nghiệm đặc biệt.
Đến miền biển để lên núi thật sự là một trải nghiệm đặc biệt.

TẤT nhiên, kẻ lữ hành cô độc không nhất thiết phải tiêu một mớ tiền để đặt phòng tại khu biệt thự cao cấp Beverly Hill Hạ Long, hay khách sạn D’Lioro, để có thể hiện diện trên đỉnh ngọn đồi, mà thực chất là một dãy núi đá vôi nhỏ chạy vòng cung để khu Bãi Cháy tựa lưng vào ấy.

Nếu không muốn phung phí sức lực vào việc cuốc bộ, thì điều cần phải làm đơn giản chỉ là đi tới đầu phố Anh Đào, tìm hỏi một chiếc xe ôm. Hay, tự do và phóng khoáng hơn nữa, bạn đã tự liên hệ để thuê được cho mình một chiếc xe máy, từ khi đặt chân đến Hạ Long.

Hãy kiên nhẫn với những đông đúc xô bồ, nhất là khi đi qua các chuyến xe đầy nghẹt "đổ" khách du lịch vào khách sạn, trên những đoạn đường dốc và hẹp hướng lên đỉnh đồi. Và nếu đam mê nhiếp ảnh, hãy cố gắng chọn thời điểm là bình minh, khi con đường tối chập choạng ấy còn trở nên thách thức hơn, để đuổi theo ánh rạng đông đang chờ đợi thời khắc đem sự huy hoàng của nó ngự trị trên cả một vùng trời nước xanh thăm thẳm.

Và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, chắc chắn là vậy, bởi rất ít người tới Bãi Cháy mà mang theo ý niệm về việc sẽ đặt chân lên đỉnh cao nhất ấy. Chỉ riêng việc thu lại toàn bộ cái mênh mang và yên bình, trong cuộc chuyển giao luyến lưu và tịch mịch giữa đêm và ngày đó vào tầm mắt, cũng đã là một trải nghiệm vô cùng đáng giá.

Hãy bước thật chậm, hoặc hạ ga xe thật thấp, dọc con đường xinh xắn vòng quanh đỉnh đồi ấy. Sự tận hưởng không cần một chút vội vã nào luôn là một phần thưởng vô giá, dành cho những kẻ chạy trốn cả sự ồn ào của phố thị lẫn những bãi tắm đã bắt đầu đông nghịt người dưới bãi cát vàng đã ở lại sau lưng.

Luôn có một chỗ nào đó níu chân bạn dừng lại, ở cả ba hướng mà sau lưng là núi. Hay đúng hơn, tất cả đều xứng đáng để ta dừng lại, bởi từ "góc nhìn flycam" này, thành phố bên bờ vịnh hiện lên với một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, chờ đợi ta khám phá.

Bên này, xa kia là cầu Bãi Cháy duyên dáng vươn mình. Bên kia là những chuyến tàu hàng đã bắt đầu hối hả vào cầu cảng. Phía dưới, con đường bao biển chạy vắt từ sườn đồi xuống cũng đã dần tỉnh ngủ, nổi bật trên mặt biển lung linh ánh triều dương. Và, ở góc chính diện, kiến trúc sư quy hoạch đã khéo léo đặt vào một bể bơi vô cực, để cô đọng cả cái hình thế "tựa lưng vào núi, mắt nhìn ra biển" của toàn bộ sơn thủy vô song này trong một điểm nhấn quyến rũ.

Quạnh quẽ hơn và vắng lặng hơn, nhưng ở trên này, núi còn xa hoa lộng lẫy hơn cả biển…

NHƯNG thật ra, khi rời đi, có thể điều bạn nhớ nhất sẽ lại không phải là những tia nắng đầu tiên của một ngày trải rộng trên mặt biển, khi nhìn từ phía núi, hay buổi tà huy lồng lộng vàng.

Những tâm hồn xước xát và đầy mẫn cảm, có lẽ, sẽ lưu dấu nhiều hơn về cảm giác đứng tựa vào lan-can trong màn đêm, nhìn ra biển đêm muôn trùng, ngắm những ánh đèn lập lòe chiếu trên mâm cơm thường nhật giản dị dưới chân cầu Bãi Cháy - điều tương phản với rực rỡ và lộng lẫy xa xa kia.

Và dĩ nhiên, là những cuộc độc thoại với chính mình, trong cơn gió đêm ào ạt thổi qua, mát mùi rừng, nồng vị muối…