- Lún, Lún ơi, mày ở đâu?
- Con đây phá...
- Có thằng vào buồng con Lén từ đêm qua.
- Con biết rồi.
Lén thấy chị nó lên tiếng thì thả tay Thâu ra rồi đổ gục xuống giường, kéo tấm chăn phủ kín đầu mà khóc. Chắc chắn là chị Lún đã an bài, nếu không thì có ma quỷ mới vác được Thâu vào tận trong giường đặt đấy, chị Lún ở đây rồi nó không cần phải làm gì ngoài nằm trong chăn mà la hét như đứa trẻ vừa cướp mất nắm cơm nếp.
Từ lúc biết người nằm bên mình cả đêm qua là Lén chứ không phải Lún, Thâu quá đỗi xấu hổ, kinh hãi chỉ mong tấm vách nhà kia nứt ra để anh chui vào, nhưng cả bốn bức vách đều bưng bằng gỗ kín mít chỉ chừa cái cửa ra vào.
Thâu ôm đống quần áo bùng nhùng cả của anh và Lén định chạy ra cửa thì chạm ngay phải ánh mắt sắc như lưỡi dao quắm của Lún chặn lại.
- Lún... Lún à... không bảo tôi?
- Cậu thích em Lén à?
- Không, không... tôi tìm...
Con Lén vừa khóc tu tu vừa chờ sự phán quyết của chị nó. Lún ngước mặt lên mái nhà để nước mắt không trào ra khỏi mí.
- Cậu ngủ với con Lén trong cái nhà này, con ma đã chứng kiến, cậu mà không lấy nó cả họ nhà cậu sẽ bị con ma nhà tôi vật chết.
Thâu khiếp sợ ánh mắt lưỡi dao quắm từ phía Lún phát vào ngực anh từng nhát, từng nhát một. Anh ú ớ, vừa căm ghét Lún vừa căm ghét cái đầu ngờ nghệch tin cô mà mò sang đây trèo cột.
Hội đi xin lửa đứng túm tụm dưới gầm sàn đã nghe hết câu chuyện bên trên, họ im lặng ra về nhưng đến cổng thì bàn cãi inh ỏi. Câu chuyện đêm qua có thằng trai mò lên ngủ với con Lén sáng nay bị phá nó với Lún bắt được, nhốt trong buồng chờ người nhà mang sính lễ sang chuộc trở thành câu chuyện bàn cãi khắp bản. Nhưng thằng trai trên nhà Lún là thằng nào thì họ không biết. Các bà mẹ có con trai lớn hoảng hốt, ngấm ngầm điểm danh lũ trai nhà mình. May mắn, lũ ấy của các bà chưa muốn lấy vợ, đêm có đi trèo cột vào nhà đứa con gái nào mà chưa muốn bị bắt vạ thì chúng cũng đã ma lanh chuồn về từ lúc mờ sáng.
Trong sân của ngôi nhà to nhất bản, bà Thung đi đi lại lại, tưởng như gót dép quẹt nhiều xuống nền láng xi-măng nóng đến sắp bốc cháy. Thâu thỉnh thoảng mới đi chơi đêm, nhưng chẳng bao giờ về muộn quá chín giờ. Bà sợ hãi đến mức chửi thầm nó chết bờ chết bụi ở đâu còn hơn đang sống sờ sờ trong cái nhà "một màu" kia. Rồi bà không thể chờ thêm nữa, sốt sắng kéo chồng xầm xầm sang nhà Lún.
Lún đã đứng ở cửa chờ sẵn.
- Ông bà Thung sang rồi à.
- Thằng Thâu có ở đây không?
- Cậu Thâu đang ở với em Lén nhà tôi trong buồng.
- Thâu, về ngay! - Bà Thung đừng có giận, là cậu Thâu tự trèo cột vào buồng em gái tôi.
- Được rồi, phải chuộc bao nhiêu tiền?
- Bà định đem tiền để mua cái đã mất đêm qua của em tôi à?
- Tao hỏi mày lấy bao nhiêu tiền?
- Con trai bà đã ngủ với em gái tôi, nên nó phải về đó làm dâu! Ông bà Thung lao ầm ầm lên sàn nhà, vồn vã theo Lún đi vào buồng. Con trai họ đang cuốn chung một tấm chăn với con gái nhà người ta, da của con cái nhà này trắng đến phát ngượng. Bà Thung lao ra giật tấm chăn khỏi tay đứa con gái, điên đến mức đưa tay bóp cái cằm nhọn hoắt của nó nâng lên, chính là đứa đã ngoái nhìn bà chăm chăm chiều hôm trước, ánh mắt của nó đã làm bà sởn gai ốc, dựng tóc gáy. Nếu có thể cắn nát khuôn mặt tròn của nó, móc được đôi mắt sắc như cật nứa của nó ra cho hả giận thì bà cũng làm ngay bây giờ.
Ngày bà sắp về với ông Thung cũng từng bị mẹ chồng giở đủ những trò ác độc để ngăn cấm bước chân vào dòng họ lớn trong bản. Khi ấy đã phải chịu đựng những gì thì giờ nhìn đôi mắt sắc của đứa con gái này bà nhớ lại hết thảy. Càng tức giận ngón tay bà càng bấu chặt cằm đứa con gái đang dùng sắc đẹp của nó để buộc chân con trai bà. Chưa hả giận, bà thả mặt con bé ra, lột phăng chiếc chăn chiên cuốn quanh người nó, hai bầu vú căng nẩy, không chút ngượng ngùng lồ lộ thách thức trước mặt người lớn. Hai bàn tay thô lỗ của bà áp vào bầu vú đứa con gái ép chặt. Con Lén vẫn gan lỳ không chịu kêu lên một tiếng nào.
Lún đứng ngoài nhìn vào mà mặt tái nhợt giống như chính mình đang bị đau vậy, nhưng cô không thể ngăn cản bà Thung làm như thế với con Lén bởi cô biết bà đã chấp nhận nó.
Đám cưới của Thâu với Lén to thật to. Nhà Thung với nhà Lún bỗng trở thành thông gia khiến bản trên bản dưới bàn tán xôn xao. Người đến mừng đám cưới cũng nhiều, đến xem vì tò mò cũng lắm. Con Lén xinh đẹp trong chiếc áo cô dâu truyền thống mà bà Thung cho người đưa sang. Lún thắt sợi dây lưng buộc cái eo bé tẹo của đứa em lại. Lén thấy chị buồn liền pha trò.
- Chị Lún đừng buồn nữa. Lén sang nhà Thung làm dâu rồi lấy trộm hạt bồ đề về cho chị trồng nhé.
- Không cần lấy hạt bồ đề, chỉ cần đẻ thật nhiều con trai cho nhà Thung là được.
- Em không thèm đẻ con trai cho cái bà ác độc ấy đâu.
- Nếu không đẻ thì bà càng ác độc hơn đấy.
Con Lén ôm chị thật chặt một lần nữa mới bước ra khỏi buồng.
Đám rước dâu đã sang bên kia con suối.
Phá đứng bên này nước mắt ngắn dài dõi theo đến khi họ khuất hẳn mới trở vào. Người giúp đám cưới cũng thu vén về hết. Lún không kìm nén được nữa liền bật khóc tức tưởi. Cô chạy lên trên cầu thang, lao vào bếp lôi ra con dao sáng lóa rồi lại chạy xuống dưới sàn, chém điên cuồng vào cây cột mà Thâu đã leo lên vào đêm hôm trước. Phá hoảng sợ giằng lấy con dao trên tay Lún. Hai người tranh giành đến khi lưỡi dao cứa đứt một vệt vào lòng tay của phá thì Lún mới ném con dao xuống, gục đầu vào cây cột vẫn còn trơn bóng màu mỡ.
- Sao phá bắt con làm thế?
- Lún à, nếu mày đi lấy chồng trước còn ai lo cho con Lén. Cái nhà này chỉ đẻ được một lũ chúng mày, người ta khinh như khinh con mẻ, không có mày bàn mưu thì con Lén có lấy được thằng Thâu không. Mày thương phá thì im cái mồm đi.
- Nhưng sao cứ phải là Thâu chứ? Sao phá không chọn thằng khác?
- Mày với cái Lén đều là con gái tao. Tao ưng thằng Thâu, nó lấy đứa nào thì cũng là con rể của tao cả. Mày thương phá, thương con Lén thì nhường cho nó đi.
Phá khóc. Lún cũng khóc. Hai người đứng khóc dưới hàng cột nhà vẫn còn bóng nhẫy mỡ lợn từ mùa cưới trước.
Mùa cưới sau, mùa cưới sau nữa nhà Lún vẫn chưa có đám cưới nào. Sáng sớm khi người ta đến xin lửa đã không còn thấy mặt cô, đến tối bọn trai gái trong bản í ới hẹn nhau đi chơi Lún mới gùi củi về nhà, mặt vẫn cúi sát xuống mặt đất nhìn đường, để chẳng còn ai hoảng hốt đâm vào mình nữa.
Lén về nhà Thung đẻ liền hai đứa con trai, phá tan cái tiếng "một màu" nhà Lún. Thế nhưng chị Lún của nó vẫn chẳng có ai rước đi.
Đám nương của Lún ngày một rộng thêm, bồ đề khép tán, không có gió, không có nắng, lòng người oi bức, ngột ngạt đến nghẹt thở. Lún đang mải nghĩ mùa sau sẽ không trồng cây bồ đề nữa thì tiếng người bản bắc loa gọi vọng lên.
- Về Lún ơ..., phá mày sắp chết rồi... Lún ơ...
Lún quăng cái cào xuống đất, hai tay xách vạt váy cứ vậy lao xuống dốc, mặc cho đá cắt, gai cào xây xước hai ống chân. Sáng nay phá bảo lên núi hái lá khôi về để cuối tuần mang xuống chợ bán. Bọn trẻ trâu thấy ông nằm bất động dưới chân núi đá, chúng gọi người lớn lên đưa về đặt nằm ở giữa nhà trả cho Lún. Bên hông của ông vẫn còn treo lủng lẳng gói cơm Lún nắm cho lúc sáng. Mặt phá biến dạng, tay gãy, chân gãy, lưng cũng gãy. Lún chẻ tre nẹp từng chỗ gãy trên người phá lại, đặt nằm như khúc gỗ ở trong nhà.
Con Lén và Thâu về thăm, hỏi sao không đưa phá xuống viện khám. Lún lắc đầu, cắm cúi lấy bọc lá thuốc vừa hái về đem xuống cối giã cồm cộp.
Lén đi xuống suối giặt áo cho phá. Thâu tới tranh cái chày trên tay Lún.
- Chị... Lún để tôi làm cho.
- Đừng...
Tay Thâu vô tình úp lên bàn tay lạnh ngắt của Lún, ấm nóng xưa cũ bỗng nhiên ào ạt trở về.
- Thấy Lún khổ quá tôi không chịu được.
- Thâu không thương con Lén tôi mới khổ! - Sao Lún lại làm thế?
- Vì tôi là cột cái.
Từ bữa đó tối nào Thâu cũng sang thăm bố vợ, mỗi lần đi xuống gầm sàn anh lại đứng thẫn thờ dưới chân cây cột cái rất lâu, thỉnh thoảng còn lấy tay lau bụi bám trên đó. Lún biết hết, những cái chùi tay đến nhẵn bóng chân cột khiến lòng người có vững chãi đến mấy cũng phải nghiêng ngả. Trong bóng tối mịt mùng, Lún khoe khàng bước đến vòng tay ôm lấy Thâu, nước mắt ướt đầm một đêm dài.
Hôm sau Lún bán ngôi nhà sàn chỉ giữ lại cây cột cái, cô cũng thuê chính những người đã dỡ nhà dựng một túp lều vách nứa để hai phá con ở tạm.
*** Loáng cái đã hết năm. Phá vẫn không rời được khỏi giường bệnh. Lún cơm bưng nước rót ngày ngày. Nương rẫy bị bỏ hoang, chẳng còn thứ gì để thu hoạch, tiền trong cạp váy cũng đã hết sạch, liền mấy ngày Lún không nhờ được người mua thịt cho phá, trong khi ông lại cả ngày luôn lèo nhèo như đứa trẻ.
- Không có thịt nhạt mồm lắm không nuốt nổi đâu.
- Nhưng con hết tiền rồi mà phá.
- Mày không xin được của con Lén à?
- Không...
- Thế thì lên sau nhà hái lá khôi mang đi chợ bán.
Quả nhiên là nhiều lá khôi, không có người hái nên cây mập mạp cao dỏng lên, lá già lá non chen nhau mọc. Lún bẻ một gùi đầy mang về. Lún chẳng có bộ váy áo nào đẹp để đi chợ, cô lục chiếc váy của con Lén ra ướm thử rồi quay sang hỏi phá.
- Phá thấy được không?
- Được...
Lún chít thêm chiếc khăn đỏ lên đầu rồi gùi lá khôi xuống chợ bán. Ai nhìn thấy cô cũng ngỡ ngàng, chỉ trỏ, bàn tán. Bán lá khôi xong Lún mua thịt, mua quần áo cho phá. Bọn con trai kéo đến vây kín xung quanh trêu ghẹo, tán tỉnh.
- Tối tôi đến nhà Lún nhé! - Tôi trèo cột giỏi hơn Lún ạ, nhìn tay tôi đây này.
- Nhà Lún không có cột.
Tối tối nhà Lún đông nghịt đám thanh niên.
Cả bọn choai choai hay già khú đế chưa vợ cũng đến. Lún từ trong buồng ló đầu ra đếm.
Rặt một bọn đêm chuyên đi trèo cột nhà có con gái, ngày về lăn ra ngủ như lợn đến nỗi mặt đứa nào cũng phèn phẹt như cái thớt, tóc nhuộm hung hung như cỏ cháy, thằng thì để móng tay dài nhọn hoắt lại còn búng tanh tách khoe khoang. Lún không ưa mắt nhất là cái thằng mặc quần bò tụt đến háng, hai chân khệnh khạng đi đi lại lại trong nhà.
Nhà Lún chỉ có ông bố nằm thẳng như cây cột trên giường, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn bọn thanh niên bản.
- Ngồi chơi, nước tự rót nhá! Đám trai bản cuống quýt, thằng nào chẳng muốn lấy lòng ông bố vợ hờ. Thằng "quần tụt" bưng chén nước trà đến tận giường, cúi khom lưng, kề chén vào tận miệng ông.
- Cháu mời chú uống nước ạ! "Ruoạp... khà...", ông bố không thể từ chối chén nước của khách quý. Uống trà chưa xong thì thằng trai khác lạch bạch đi tới, xòe cái súng phun lửa ra đốt điếu thuốc đã ngậm sẵn trên môi, rít mồi một hơi rồi cũng dí sát vào miệng người bệnh.
- Cháu mời chú hút thuốc ạ! Thằng mời nước thấy lép vế liền quay sang lườm nguýt thằng mời thuốc. Hai thằng mải gằm nghè nhau quên khuấy ông bố vợ hờ nằm trên giường ho lụ sụ. Nhưng cũng nhờ mấy thằng trai ấy mà phá tập tễnh đi lại được, khỏi hẳn cái bệnh run chân tay từ những năm trước.
Lúc chỉ còn hai bố con ông nhìn Lún dò xét.
- Mày ưng thằng nào chưa?
Lún vừa đắp lá thuốc cho phá vừa lắc đầu.
Bọn thanh niên nhiều hôm không thấy đứa con gái đẹp của nhà đó ra tiếp thì cũng chán nản rồi đến thưa dần, cuối cùng chẳng còn thằng trai bản nào mò đến nữa.
Phá khỏe hẳn lại thì nghĩ ngay đến việc làm nhà sàn, ông gọi Thâu đến bảo cùng vào rừng chặt gỗ để dựng lại cái nhà sàn. Mặc những ngày mưa gió hai người vẫn cần mẫn vào rừng sâu tìm những cây gỗ thật đẹp để làm bộ cột.
Ai cũng bảo họ gàn dở, trong khi cả bản đang dần dần dỡ bỏ nếp nhà sàn xuống nhà đất, làm nhà thợ, tocxi, thậm chí xây lên. Thế mà ông với thằng con rể út lại dựng nhà sàn.
Đi khắp rừng khắp núi vẫn không tìm được cây gỗ nào ưng ý để làm cột cái. Phá buồn rầu ngồi bên bếp đến khuya không chịu đi nằm.
Lún ôm thêm mảnh chăn ra choàng lên người cho ông.
- Phá rét không?
- Lún à, cho bố cây cột cũ nhé, lại lấy làm cột cái thôi.
Lún đi về buồng nằm vờ không nghe thấy tiếng của phá.
Sáng sớm người bản La kéo đến giúp dựng nhà, họ xuống suối vớt cây cột ngâm dưới đó lên thì hoảng hốt gặp Lún quần áo ướt nhoẹt, tay cầm con dao đang chém từng nhát một lên giữa cây cột cũ. Chỉ thêm vài nhát dao nữa thôi là cột cái sẽ đứt lìa thành hai khúc.