Trùng phùng

Có một người đàn ông lái ô-tô đi phượt các cung đường tây bắc, anh nhớ từng khúc cua, từng đoạn đường đèo đến tên những cây cầu. Một buổi ngồi cà-phê Sài Gòn lại thấy anh "phây-búc", trên "phây" anh khoe đã được lên chức ông!

Anh Phương (đứng giữa) gặp mặt bà con, đại gia đình ở quê nhà.
Anh Phương (đứng giữa) gặp mặt bà con, đại gia đình ở quê nhà.

1. Qua "phây-búc" thì thấy, anh có một gia đình đầy đủ, nói vậy cũng chưa đúng mà phải gọi là khá giả. Một bộ sưu tập những chú chó cảnh, những chuyến đi chơi miền tây, miền đông, xuyên Việt. Chắc hẳn, anh sinh ra trong gia đình khấm khá, tuổi thơ ăn học, trưởng thành theo đà thẳng tiến đến thành công. Một con đường thẳng tắp của một con người, một sự nhàn hạ đáng mơ ước... Thế nhưng một ngày cũng ngồi cà-phê thấy anh thầm lặng rơi nước mắt khi trên vô tuyến phát hình ảnh tọa độ lửa Vĩnh Linh. Phim tư liệu ghi lại mất mát, đau thương. Anh nói, tôi đã sống sót. Và bài hát Về Hiền Lương vang lên kết phim: "Tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương. Đi trên chiếc cầu mà nước mắt rơi...". Anh khẽ nói, tôi sống được đến hôm nay nhờ người chị của mình. Chị đã kéo tôi ra khỏi căn nhà khi bom đánh sập xuống. Chị đã dẫn tôi chạy trên bờ biển khi bom rải khắp đồng, làng. Bây giờ, anh lặng im và cúi xuống... tôi vẫn chưa tìm được chị của mình!

Anh Nguyễn Trung Phương (ngụ tại 251/10 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận) bộc lộ những thẳm sâu trong lòng mình như vậy. Anh là người con Vĩnh Kim, Vĩnh Linh. Những năm 1966-1967-1968, anh cùng 30 nghìn người con sơ tán ra miền bắc hậu phương. Hơn 40 năm qua, anh Phương luôn nghĩ về quê, về cha mẹ đẻ, anh chị em ruột của mình. Trong nỗi nhớ mong manh mơ hồ cùng với những lời kể của mẹ nuôi, năm 2006, anh về đất Vĩnh Linh, tìm thân nhân, tìm quê cũ. Đáp lại dấu chân anh trên những trảng cát, hố bom xưa là lặng im. Cũng nơi này, một thời ấu thơ anh thường chơi trên cát, chạy trên biển khi ngớt tiếng bom. Thời gian đã xóa nhòa đi những lớp đạn cày, bom dội tang thương. Đứng giữa quê hương mà tha hương, diệu vợi. Buồn và im lặng quá. Một sự im lặng đến mênh mông, ngộp thở bởi những ký ức chiến tranh mất mát bao năm... Nơi chôn nhau, nơi cắt rốn của mình, sao mù mờ, khó đoán định. Trở về Sài Gòn, anh lập bàn thờ với hai cái tên: cha, mẹ để thờ. Nhưng cha mẹ mất ngày tháng năm nào, sự thật ra sao? Trong tâm can của anh, tình ruột thịt, tình quê hương không lời giải đáp.

Mẹ nuôi mỗi ngày một yếu, tung tích người thân, quê hương càng thêm mờ nhòa. Mẹ nuôi anh cũng mong anh tìm được quê, được người thân trước khi bà nhắm mắt, xuôi tay. Anh vẫn nhớ mình chắc chắn có một chị gái, trong hình dung của anh, không biết chị sống ở đâu? Anh sợ nhất chị sống ở nước ngoài. Những bộn bề lo toan cho đời sống gia đình không làm anh quên tìm về quê cũ, anh Phương chắp nhặt lại những mảng ký ức, cùng những tài liệu ít ỏi quê nhà. Phải tìm kiếm, chứ để lâu, mỗi nhân chứng ra đi, thêm một khó khăn, một trở ngại.

2. Những ngày rét mướt, thành phố Hải Dương cũng nhuộm vẻ u sầu. Trong ngôi nhà nhỏ, chị Hà Lan Hương nhớ đến một người em kế của mình. Đó là những ngày lưu trú trong ngôi trường Nguyễn Bá Ngọc. Cứ giờ ra chơi hay trước lúc vào học, chị lại chạy sang khu vực dành cho các em nhỏ. Trong số những em chuyển từ Vĩnh Linh ra đây, có các em trai của chị. Chị Hương muốn kể cho em nghe hoàn cảnh mẹ chết ra sao? Nhưng chị lặng thinh, chị chỉ kể trong thầm lặng nội tâm mình. Đó là buổi chiều trên cánh đồng, mẹ vẫn đang cấy lúa. Hai quả bom mồ côi từ hai chiếc máy bay bay về căn cứ, trút xuống. Người dân chỉ đề phòng máy bay bay đi chứ không ai đề phòng khi máy bay quay về. Hai quả bom nổ cướp đi rất nhiều sinh mạng...

Ký ức hiện về là nỗi buồn đau. Lau giọt nước mắt, chị chỉ vết thương ở gót chân do bom Mỹ thả. Và cùng hôm đó, mẹ đã mất vì bom. Nhìn dải khăn trắng phủ trên xác mẹ. Chị biết, mẹ đã ra đi mãi mãi. Chị và anh Phương nằm trong số những học sinh được đưa ra hậu phương. Chị đi bộ, anh Phương còn nhỏ nên được người thân gánh đi rất xa. Hai đầu quang gánh là hai đứa em trai. Rồi tất cả trẻ em được đưa lên xe ô tô... đi suốt. Những ngày, chị em học cùng trường ở Hưng Yên, chị len lén đến chơi với em. Năm 1973, hiệp định chấm dứt chiến tranh. Nhiều trẻ em quê Vĩnh Linh được về. Nhiều trẻ em do cha mẹ mất, mồ côi nên được cho đi làm con nuôi. Chị Hương theo về gia đình khác. Bốn mươi năm qua đi, chị lớn lên rồi xây dựng gia đình. Đời sống tạm ổn, những đứa con của chị lớn lên đồng nghĩa với những bộn bề lo toan. Trong thâm tâm chị lúc nào cũng nghĩ về đứa em thất lạc. Chị vẫn kể với con gái, với chồng mình về người em kế nhỏ hơn chị... hai tuổi! Em giờ ở đâu?

Một ngày chị nghe điện thoại của con gái đang học đại học trên Hà Nội gọi về. "Mẹ ạ. Con xem trên mạng, có một người giống mẹ lắm. Người ấy cũng nói tên Phương, quê ở... Hay là cậu Phương nhà mình"! Buông máy, chị òa khóc, chị buồn, chị vui. Chị muốn chạy ra cửa, muốn băng qua đường để nắm tay em như từng ngày còn nhỏ, như em đang gọi chị trong mưa bom bão đạn năm nào. Giấc mơ hay sự thật đây? Chị vẫn nhớ cảnh dắt em chạy trên bờ biển, nô nức với sóng gió cửa Tùng trong những giờ phút lặng im tiếng súng. Em đang đi tìm chị?... Phương ơi!

3. Bằng vào những cố gắng, ráp nối, tìm kiếm. Năm 2010, anh Phương tìm được chị gái. Chị Hà Lan Hương mang họ cha nuôi. Chị kể cho anh biết, nhà mình còn một em trai, năm đó sơ tán, cậu ấy mới lọt lòng mẹ vài tháng. Khi chị và em út đi làm con nuôi. Hai gia đình bố mẹ nuôi biết nhau nên đến năm 1982, chị và em út tên Hoàng đã gặp mặt. Còn em (anh Phương), sau giải phóng nhiều năm chị cũng đi tìm nhưng không tìm được. Trong lần trùng phùng nơi quê nhà, anh còn biết mình có một anh trai nữa. Nhưng đã muộn, người anh cả mất trước đó một năm. Và anh Phương cũng biết rõ tên cha mẹ mình, cha Nguyễn Văn Sâm, mẹ Nguyện Thị Tuyền...

Vĩnh Kim một ngày bình yên nhưng nhiều nước mắt vì hạnh phúc. Thôn Rọc cũ nay là thôn Hương Nam đã có nhiều những cuộc đoàn tụ, trùng phùng. Nhưng hôm đó, ngày chị em anh Phương về quê, người trong thôn quây quần khóc cười chộn rộn. Đứa nớ, đứa ni mi đã tìm về quê. Cứ kể với nhau và nước mắt. Nước mắt vui trong đất trời, trong mặn mòi gió biển! Một ngày được khóc, khóc thật nhiều sau bốn mươi năm.

Thời gian đã xóa nhòa đi những lớp đạn cày, bom dội tang thương. Ðứng giữa quê hương mà tha hương, diệu vợi. Buồn và im lặng quá. Một sự im lặng đến mênh mông, ngộp thở bởi những ký ức chiến tranh mất mát bao năm...

Chị vẫn nhớ cảnh dắt em chạy trên bờ biển, nô nức với sóng gió cửa Tùng trong những giờ phút lặng im tiếng súng. Em đang đi tìm chị?... Phương ơi!

Có thể bạn quan tâm