Bà Nà thuộc huyện Hòa Vang, cách Ðà Nẵng 40 km về phía Tây Nam, cao 1.487 m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình chỉ từ 17-20oC. Không được ai chỉ dẫn trước nên tôi lên Bà Nà trong tình trạng lạnh cóng. Ðúng vào hôm biển động, mưa cũng to thêm trên đỉnh Núi Chúa, càng gia tăng nỗi lạnh giá ở nơi biệt lập này. Người ta quảng cáo rằng khi cơn mưa xuất hiện, sẽ được xem mưa rơi chung quanh sườn núi mà trên đỉnh thì vẫn quang đãng, khô ráo và sung sướng, còn tôi thấy mưa từ gót chân lên đỉnh đầu. Mưa quyện lẫn với sương và gió. Sương mù quấn vào những bước chân trơn trượt trên từng ngọn dốc thoải và gió tạt mưa giá phần phật tứ bề. Nhiều người giống như tôi, khi được biết khí hậu đặc biệt trên này thì đã quá muộn, đành đoạn trước khi đi mang tạm chiếc khăn tắm khách sạn quàng lên người, nhiều thanh niên trai tráng mặc cả kimono, trẻ em khoác quần áo lùng thùng của bố mẹ, đại để là vớ được miếng vải nào "rồng rộng" để giữ ấm được cơ thể mà đi chơi đã là tốt lắm rồi.
Cáp treo lên đỉnh Bà Nà qua hai chặng hết hơn 20 phút. Cabin cáp rất đẹp, đẹp nhất trong những chỗ tôi từng đi, bao gồm cả cáp treo Genting, cáp treo qua Vịnh Hồng Công, cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành, cáp treo Yên Tử, cáp núi Tà Cú... Cảnh quan từ cáp treo Bà Nà cũng quang đãng và hùng vĩ hơn nhiều nơi khác với tầm nhìn về đến tận bán đảo Sơn Trà, sông Thu Bồn và nội thành Ðà Nẵng, bên dưới là suối Mơ với thác Tóc Tiên trải dài thơ mộng. Chính thức khánh thành từ ngày 25-3-2009, cáp treo Bà Nà lập tới hai kỷ lục Guinness là cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042 m) và độ cao chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất (1.291 m). Logo của Bà Nà Hills cũng được thiết kế rất ấn tượng với hình hoa đào chuông là loài hoa chỉ có ở Bà Nà. Ðoạn cáp đi lên đỉnh Vọng Nguyệt luôn chìm trong sương mù. Lúc ngồi trên cáp, tôi vẫn lạc quan rằng nếu ta được ngồi cùng ca-bin với những người thú vị nhất thì chỉ thiếu tách cà-phê nữa thôi là đã thành một "cafeteria thiên đường" giữa lưng chừng không gian.
Ðiều tôi thích nhất ở đỉnh Bà Nà là một không khí Pháp đầy lãng mạn pha trộn với địa hình khí hậu hoang sơ của miền nhiệt đới. Những công trình kiến trúc kiểu Pháp với cửa sổ, đèn tường, ghế băng gỗ, những dòng chữ Pháp vẫn giữ nguyên như thế. Các loài hoa xứ lạnh như cẩm tú cầu, đào chuông tô điểm thêm cho khung cảnh dễ thương nơi này. Ðặc biệt là cuộc dạo chơi trên các triền dốc thoải dẫn lên những biệt thự ẩn trong sương mù khiến du khách nhớ mãi khoảnh khắc lãng mạn này. Ở trạm cáp trung chuyển, tôi có thể đi bộ tham quan Vườn Ngự Uyển và chùa Linh Ứng với tượng Ðức Bổn Sư cao 27 m nổi giữa nền trời vẩn mây.
Nghe nói Bà Nà có nhiều khỉ. Khỉ quen người vào tận trong khách sạn, nhưng bữa nay trời mưa bão, tôi chưa có hân hạnh "được" chú khỉ nào giật túi xách và cướp thực phẩm trên tay...