Bóng đá quốc tế

Trái bóng của văn hóa

Trong danh sách 14 cầu thủ bị người hâm mộ ghét nhất trong lịch sử Premier League mới được công bố gần đây, người ta nhận thấy rằng đa số họ là những người được sinh ra ở khu “xóm liều, ổ chuột” hoặc là dân nhập cư ít học luôn mang nặng sự phản kháng với xã hội giàu có và văn minh. Và đứng đầu danh sách bị ghét bỏ đó là hai cầu thủ mang dòng máu latin: Diego Costa của Chelsea (số một) và Luis Suarez, cựu cầu thủ Liverpool (số hai). Thậm chí, danh thủ lẫy lừng Cristiano Ronaldo còn đứng thứ tám trong danh sách, một điều chắc hẳn khiến nhiều người bất ngờ.

Diego Costa đứng đầu trong danh sách bị ghét bỏ của các CĐV Anh. Ảnh | footballinsider
Diego Costa đứng đầu trong danh sách bị ghét bỏ của các CĐV Anh. Ảnh | footballinsider

Ronaldo bây giờ đang là thần tượng lớn nhất của Real Madrid, CLB vĩ đại nhất thế giới. Còn Luis Suarez, anh đang là biểu tượng mới của Barcelona, ngọn cờ của xứ Catalan. Trong khi đó, tại Atletico Madrid, giới cổ động viên vẫn nhớ về Diego Costa bằng những tình cảm trìu mến.

Vậy mà họ lại bị người Anh ghét bỏ, thậm chí là ghét cay ghét đắng, như cách mà báo giới Anh mới nhận xét về Costa gần đây rằng “anh ta là sự sỉ nhục đối với bóng đá Anh”.

Sự mâu thuẫn về yêu-ghét đó hóa ra lại có lý do của nó, và lý do ấy vô cùng hợp lý. Đó chính là khác biệt văn hóa, thứ quyết định một cầu thủ có thể chơi bóng một cách an tâm ở một vùng miền nào đó hay không.

Người Anh, bị gắn mác bảo thủ, lạnh (phớt Ăng lê), nhưng cũng luôn được đính kèm với hai đặc tính lớn: lịch lãm, ga lăng (kiểu gentleman) và tinh thần mã thượng. Người Anh mang luôn đặc tính văn hóa đó vào các cuộc chơi của mình và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Với người Anh, sân cỏ là một sân khấu bốn mặt mà ở đó, cầu thủ phải chơi bóng hiệu quả nhất nhưng vẫn buộc phải giữ được sự lịch lãm và tinh thần mã thượng. Người latin lại khác người Anh. Họ đề cao giá trị gia đình nhưng bước ra đời, họ tháu cáy, thậm chí khôn vặt và đầy tiểu xảo. Họ mang luôn cá tính của mình vào sân cỏ và có thể nói, những cầu thủ gốc latin luôn là những cầu thủ ma mãnh nhất, sẵn sàng chơi bẩn nhất.

Điển hình như Diego Costa. Gần đây, anh ra sân trong trận derby London với dấu ấn đầy xấu xí: đánh trộm vào mặt đối phương, kích động họ bằng những lời tục tĩu để rồi khi họ phản ứng, anh chạy ra... mách trọng tài, khiến trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ đối phương. Trò ma mãnh đó đã là thực đơn hằng ngày của Costa rồi, như chính anh từng thú nhận trong tự truyện của mình rằng “nếu cần, tôi sẵn sàng móc mũi trét mặt đối thủ hoặc đạp gãy giò nó cho bõ tức”. Cách chơi bóng đó chắc chắn sẽ bị môi trường lịch lãm của nước Anh đào thải. Chính vì thế, dù thành đạt ở Chelsea, Costa vẫn bày tỏ mong muốn quay lại Atletico Madrid, nơi họ coi những trò của anh là... thú vị.

Trước Costa, Luis Suarez cũng bị truyền thông Anh quốc công kích mạnh mẽ khi anh cắn cầu thủ đối phương trên sân. Giờ đây, Suarez vẫy vùng ở một bến đỗ mới, nơi hành vi của anh không bị chỉ trích nặng nề như ở Anh. Đấy chính là sự tìm về với cái nôi văn hóa phù hợp với mình, để chơi trái bóng đúng với cái phông văn hóa của mình.

Vùng đất nào cũng sẽ sinh ra con người phù hợp với đặc thù với chính nó, để rồi họ sẽ chơi bóng đá theo đúng cá tính vùng miền của mình. Và những người hiếm hoi thành công, phải là những người thấu hiểu văn hóa của nơi họ sẽ tới làm việc, và dung hòa vào nó một cách nhuần nhuyễn nhất. Nhược bằng không, có tài năng đến mấy đi nữa, họ cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt cả một cộng đồng.

Vùng đất nào cũng sẽ sinh ra con người phù hợp với đặc thù với chính nó, để rồi họ sẽ chơi bóng đá theo đúng cá tính vùng miền của mình.