Người bảo trợ tinh thần cho suốt cuộc đời
- Được biết năm 2015, ông mới hoàn thành bức tranh khổ lớn 3 m x 2 m Hoa sen nhớ Bác. Lý do để bức tranh này được ra đời và làm thế nào mà ông có thể xoay sở được với một bề mặt tranh lớn như vậy khi tuổi đã cao?
- Tôi dựng toan cố định một chỗ, sau khi vẽ xong một nửa bức tranh, tôi nhờ người xoay ngược chiều tấm toan và phần tranh còn lại, chính là phần các bông hoa sen, tôi vẽ ngược. Tranh lớn cũng có cái thử thách mình cả về tinh thần và sức lực. Nhưng bù lại, mình có cảm giác mãn nguyện.
Tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh sen với cùng một tiêu đề như vậy. Đối với tôi, Bác Hồ như một người bảo trợ tinh thần cho suốt cuộc đời.
- Ông có thể nói rõ thêm về điều này?
- Tôi đi theo cách mạng cùng với ông nội và ông chính là người có ảnh hưởng lớn đến đường đời của tôi. Ông nội có một nguyên tắc là các cháu sống cùng ông, còn cha mẹ chúng thì ở riêng. Ông không có nhiều thời gian trực tiếp dạy dỗ chúng tôi nhưng ông đề ra những nguyên tắc sinh hoạt để chúng tôi thuận theo và tự rèn luyện mình. Từ chuyện học, ăn, ngủ, tập thể thao, chúng tôi đều nhất mực theo ông. Nhưng điều mà tôi học được nhiều nhất từ ông chính là tinh thần yêu nước. Tôi đi theo ông lên ATK từ khi 16 tuổi, tham gia cứu thương cùng anh rể Tôn Thất Tùng,... Ở ATK, tuy chưa được một lần gặp trực tiếp Bác Hồ nhưng thấy Bác Hồ quý ông nội tôi, nên tôi rất quý Bác. Ông nội đi theo Bác, đi theo cách mạng và tôi theo ông...
Theo lời kể của ông và những gì mình đã chứng kiến trong suốt thời kỳ đi kháng chiến, tôi thấy Bác thương dân, lo cho dân, và quên bản thân mình. Đây chính là một phẩm chất của người cách mạng liêm chính. Tôi noi theo điều này.
- Một thiếu niên đang sống trong gia đình đầy đủ, đột ngột bước sang một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, trong kháng chiến thiếu thốn mọi bề. Ông đã làm thế nào để vượt qua hoàn cảnh ấy?
- Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, lúc đó không có ai quanh tôi nghĩ ngợi cho riêng mình. Tôi nhớ đã đi bộ từ Hà Nội vào đến Vân Đình, chứng kiến cảnh thương binh của mình nhiều quá, mà anh Tôn Thất Tùng chỉ có 5 y tá phụ giúp, tôi cũng theo anh học làm sơ cứu thương, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy máu nhiều thế... Sau này, theo kháng chiến, tôi cũng được học cày bừa, gánh thóc, nói chung là làm được cái gì phụ giúp dân, tôi cũng làm và làm hết mình.
Có lẽ phải nói thế này, nếu không có cách mạng và Bác Hồ, không thể có tôi hôm nay. Tôi giữ được sự tự do và tử tế trong cuộc sống cá nhân và sáng tạo nghệ thuật của mình cũng là nhờ vào cách sống hết mình với người khác, cách vui vẻ sống trong mọi hoàn cảnh, mà tôi được rèn luyện từ thời kháng chiến. Chỉ có tính cách liêm chính của người cách mạng mới cho phép người ta có được sự tự do thật sự này, nhất là sự tự do trong tâm hồn. Mình không tham bất cứ cái gì của ai, không làm hại ai, mình ngay thẳng nên mình luôn sống thanh thản.
Họa sĩ Ngọc Linh bên bức tranh khổ lớn Hoa sen nhớ Bác. Ảnh: AN TRUNG
Cân bằng giữa mỹ thuật và điện ảnh
- Ông vẽ tranh không hẳn theo một phong cách nào, nói cách khác là không có sự định hình trong sáng tác như lẽ thường. Ông không thích mọi khuôn phép?
- Đúng vậy. Tôi đã tự định nghĩa về việc vẽ của tôi là: vẽ là chơi, chơi để vẽ và vẽ như chơi... Mà đã chơi thì làm gì có sự “định hình” nhỉ? (cười).
- Nhưng chơi cũng có nguyên tắc mà, thưa ông?
- Nguyên tắc của tôi là cảm xúc. Không được vẽ dối lòng mình. Có những người rất giàu và tự cho mình chút quyền thế, cứ nài nỉ tôi vẽ chân dung họ, bảo cho người mang sẵn toan, mầu đến tận nhà và tôi chỉ việc vẽ nhưng tôi không thích thì nhất quyết không bao giờ làm. Tôi thích có được những tên tranh mà đọc lên, thấm đẫm cảm xúc và sự tự nhiên, như là Hoa lê trắng xóa núi rừng, Những nẻo đường nai đi (lụa, giải Nhì - triển lãm mỹ thuật của các dân tộc miền núi toàn quốc lần thứ nhất, 1993)...
- Ông đã theo học khóa Mỹ thuật đầu tiên của trường Mỹ thuật Việt Nam sau cách mạng, với người thầy hiệu trưởng đáng kính Tô Ngọc Vân nhưng về sau, ông lại chuyển qua làm họa sĩ thiết kế mỹ thuật trong điện ảnh. Ông đã làm thế nào để cân bằng được giữa sáng tạo cá nhân và những nguyên tắc trong công việc của một tập thể đoàn làm phim?
- Tôi có một nguyên tắc là nếu phim không hay, tôi sẽ không làm. Nếu đạo diễn không tôn trọng công việc của tôi, tôi sẵn sàng bỏ về. Tôi tham gia cả thảy 25 bộ phim, chưa một lần nào tôi nhận tiền nhuận bút cho tác giả thiết kế mỹ thuật. Kể cả danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong ngành điện ảnh, tôi được trao năm 1993, tôi cũng không phải là người tự làm hồ sơ đề nghị, mà tổ chức cơ quan làm cho tôi... Tôi chỉ quan tâm đến việc duy nhất là làm được cái mình vui thú, và vì thế, tôi có thể thiệt thòi như lương hưu thấp, không được các danh hiệu cao quý hơn,... nhưng bù lại, sự tự do sáng tạo của tôi thì không bị ai can thiệp. Chính vì thế, tôi cân bằng được giữa điện ảnh và mỹ thuật và có nhiều lúc, tôi cảm thấy mình rất may mắn trong nghề nghiệp. Tôi có vô số bạn ở khắp mọi lĩnh vực văn nghệ và có những người chỉ mong một dịp nào đó được làm việc cùng tôi. Thí dụ như chị đạo diễn điện ảnh Bùi Thị Hiền, có lần, chị ấy bảo mong sau này được nhận làm phim, sẽ mời tôi cộng tác mỹ thuật. Phim đầu tiên của chị ấy là Ông Tiên trong tù (1986, quay phim Lê Mạnh Thích, giải quay phim xuất sắc LHP Việt Nam năm 1988), và chị ấy mời tôi thật. Vậy là tôi được “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ với vị thánh của tôi, tức là với diễn viên Ngọc Thủy đóng vai Bác Hồ, tôi hay kể vui như thế. Những may mắn trùng hợp như vậy, không dễ xảy ra trong nghề nghiệp của mình lần thứ hai.
- Giờ thì ông có mong chờ điều gì khác biệt cho cuộc sống của mình?
Mong chờ gì ư? Tôi mong có thể bán được tranh thêm để có tiền xuất bản cuốn sách tranh về Hà Nội, 141 bức tranh tôi vẽ trên bìa quyển xổ số kiến thiết thủ đô từ những năm 70, khổ 7cm x 12cm, sơn dầu. Đó là những góc phố, tòa nhà, cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố này mà nay không thể còn lại được nữa.
- Xin chân thành cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
Họa sĩ Ngọc Linh tên thật là Vi Văn Bích. Sau khi học xong khóa Họa sĩ kháng chiến (1950 - 1953), ông được phân công về ngành điện ảnh, từng công tác ở khu Đồi cọ và sau đó trở thành họa sĩ thiết kế mỹ thuật của Xưởng phim truyện Việt Nam, từ năm 1954. Ông là tác giả chính và tham gia thiết kế mỹ thuật của 25 bộ phim truyện của Điện ảnh cách mạng Việt Nam, như Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ, Sao tháng Tám,Thời xa vắng, Người đàn bà bị săn đuổi... Năm 1977, ông được nhận giải Họa sĩ thiết kế xuất sắc, LHP Việt Nam lần thứ tư cho thiết kế trong phim Sao tháng Tám.