Phải sống đủ lâu ở Hà Nội
- Từ bao giờ Hà Nội trở thành một “đề tài ruột” của anh với hơn 20 đầu sách xuất bản liên tục trong 10 năm qua? Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ cạn vốn?
- Tôi không chọn Hà Nội mà Hà Nội chọn tôi. Tôi không còn gì để viết ngoài Hà Nội, tôi sinh ra và lớn lên ở đây đến thế hệ tôi là 14 đời rồi. Những chuyện ở nông thôn, miền núi, mình đi qua rất nhiều nhưng để có một bề dày thấu hiểu và viết theo đặc trưng về văn hóa vùng miền thì mình không đủ. Đề tài Hà Nội rất rộng, nó là một cái ga lớn và rất nhiều người tứ xứ đến dừng chân lại đây, làm nên một cái gì đó cũng nhiều và chẳng làm nên cái gì cũng nhiều. Nhưng tất cả những thứ ấy đều là những câu chuyện của đời sống. Hà Nội có một cốt cách rất riêng của nó.
- Nhưng cái cốt cách riêng của người Hà Nội ấy, giờ có lẽ không còn trong đời sống? Những con người Hà Nội ấy đang trở thành lạc lõng giữa một Hà Nội ồn ào và pha tạp hiện nay?

- Những người sống đủ lâu ở Hà Nội, người ta cũng hiểu ra một điều rằng hòa nhập vào một Hà Nội cũ không hề dễ dàng. Người Hà Nội do bản chất địa lý, ở chốn kinh kỳ va đập quá nhiều nên họ có một phản xạ gần như phòng vệ, họ có thể kín đáo hơn, nhẹ nhàng, lịch sự hơn không phải vì họ sợ hay ngại mà họ hướng đến cuộc sống an toàn để làm việc của mình cho tốt. Tôi có nhiều bạn Hà Nội thủa thơ ấu đến bây giờ, hơn 60-70 tuổi rồi vẫn chỉ có một bàn bán vé xổ số, mà cũng chỉ 5 giờ chiều mới dọn ra bán đến 7 giờ tối về. Họ không làm gì hơn để kiếm tiền mặc dù mọi ngóc ngách Hà Nội cái gì cũng biết, học hành cũng rất ngay ngắn. Thế nhưng kiểu sống của họ thế.
Phải sống ở Hà Nội lâu đời, nhiều đời như thế nào thì mới thấy rằng, cách thu vén cuộc sống của một cá nhân hoàn toàn phù hợp với chính nó để vừa sống vừa thưởng thức cuộc sống chứ không phải xông lên, lăn lộn đi tranh giành cướp giật nhau ngoài đường. Nếu ngoài đường thấy một đám đông, tôi chắc chắn không có người Hà Nội. Họ sống lặng lẽ, không phải vì sợ hay ngại mà họ không tranh đấu cho những thứ không thuộc về mình, sống vừa vặn với điều mà họ thích.
- Vậy tất cả những thứ ồn ào, lộn xộn hiện nay của Hà Nội là do người tỉnh ngoài mang đến?
- Đó là do những người mới đến, tôi nhấn mạnh từ Mới. Bởi tất cả những người sống đủ lâu ở Hà Nội, bất kỳ ai cũng sẽ hòa được vào dòng chảy của người Hà Nội, sống bình tĩnh và đầy tự tôn, không bao giờ tự ti cả. Người Hà Nội không đấu tranh để ngồi lên đầu người khác. Tranh đấu không phải là mục đích sống của họ, mục đích của họ là sống vừa vặn với mình, có thu nhập và biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Tôi cũng không thương nhớ những ngói nâu, tường cũ
- Nhưng phong thái sống ấy bây giờ đã bị nhạt nhòa trong đời sống ồn ào. Có lẽ chỉ tìm thấy trong những trang viết về Hà Nội của anh. Hình như, anh đang cố níu giữ một điều gì đó đã mất của Hà Nội?
- Đúng thế, tôi đang cố gắng lưu giữ một điều gì đó của Hà Nội vì nó mai một quá nhiều. May mắn là vẫn có một dòng chảy rất yên lặng, nó không nằm ở tầng mặt nước mà ở tầng giữa, thậm chí tầng đáy. Đâu đó vẫn còn cốt cách Hà Nội. Từ năm 1954, Hà Nội có 15 vạn dân và bây giờ 7-8 triệu, phần hạt nhân của Hà Nội giờ chỉ còn là một giọt mực nhỏ xuống hồ Tây, sự lan tỏa ít ỏi và rất khẽ, không đủ để làm nên điều gì cả. Tôi cũng chẳng thương nhớ gì những ngói nâu tường cũ, cảnh sinh hoạt Hà Nội ngày xưa, nhà tôi ở phố cổ khổ lắm. Cái ăn, cái mặc thiếu thốn, tằn tiện, tôi không lưu luyến gì sự khổ sở đó cả, nhưng cũng không thích lắm những cái phô trương.
Hà Nội mấy năm nay rất tệ. Đầu tiên là những vùng ngoại vi, xây mới những chung cư phô trương để kinh doanh, phá vỡ hoàn toàn cảnh quan vùng ven nội, phần đệm cao hơn phần chính và đứt gãy kết nối với vùng nông thôn. Người cũ lâu đời như tôi ra đến đây (phố Đội Cấn) đã cảm thấy phải thay đổi nhiều. Tôi ở đây 12 năm rồi nhưng buổi sáng vẫn phải lên Hàng Hành ăn sáng, uống cà-phê. Ngày xưa, những năm 1966-1967, những hôm mất điện, tôi đi bộ từ Yên Hòa về Bà Triệu, tôi hay rẽ vào phố Đội Cấn, xưa là xưởng đậu, chơi. Ngày ấy bom đạn nhưng Hà Nội an toàn, yên tĩnh, trật tự đến mức trẻ con lớp 5-6 đi một mình không cần người lớn giám sát, tôi còn kéo theo hai đứa em gái đi cùng. Bây giờ, cháu tôi học lớp 8 ở Trường Thực Nghiệm, cách nhà một đoạn đường vẫn phải chở đi vì bất an quá.
- Hà Nội trong ký ức của anh là những điều đẹp đẽ, thuần khiết dù cuộc sống ngoài kia đang rất xô bồ. Anh có tin, một ngày nào đó Hà Nội sẽ được trả lại những giá trị của nó?
- Rồi Hà Nội thanh bình sẽ quay trở lại. Tôi tin chứ. Thành phố của chúng ta đương nhiên không thể mở rộng ra mãi. Người nông dân ra thành phố kiếm sống giờ khó khăn hơn ngày xưa. Hà Nội không phải là nơi dễ kiếm sống và họ sẽ quay trở về quê. Còn lại phần Hà Nội ấy sẽ cũ đi theo năm tháng, họ sẽ chỉnh lại các sinh hoạt để trở về tác phong điềm đạm, nhỏ nhẹ, chậm rãi như ngày xưa. Tôi tin, khoảng 10 năm nữa, khi Hà Nội không còn lý do để mở rộng, Hà Nội sẽ lấy lại được sự thanh bình của nó. Rồi chính các nhà quản lý sẽ hiểu, muốn phát triển Hà Nội phải đẩy văn hóa, ứng xử lên.
Viết bằng sự vẽ
- Thực tế không có nhiều người viết về Hà Nội có thể hiểu nó thấu đáo như anh. Nhưng ngoài mảng ký ức và hoài niệm, chúng ta cũng cần những trang viết về một Hà Nội đương đại?
- Tôi luôn cân đối giữa quá khứ và hiện tại khi viết về Hà Nội. Chính cái thực tại hôm nay đã đánh thức những ký ức tưởng như đã ngủ quên đâu đó về Hà Nội. Tôi thử so sánh xem giữa cái nghèo nàn khốn khổ và cái no đủ, thừa thãi bây giờ, cái gì hơn, kém. Cuốn Rong chơi miền ký ức tôi viết như thế. Phần ký ức là một xã hội trong lành, an toàn, con người sống bình tĩnh để hưởng thụ cuộc sống. Và phần ồn ào hôm nay. Cái mất rất âm thầm, nó đang bị gặm nhấm dần và trở thành vấn đề rất lớn là ứng xử trong xã hội, nó méo mó, tiêu cực. Tôi viết hay đối chiếu với những cái bây giờ, vì sao bây giờ không được như thế. Nguyên nhân quan trọng nhất là dân số tăng cơ học một cách không kìm hãm được. Sự thích nghi của những người ngoại tỉnh đến Hà Nội không kịp. Dân số tăng nhanh làm cho phần trăm dân ngoại tỉnh chiếm đa số, văn hóa đó ảnh hưởng ngược trở lại nhiều hơn văn hóa cũ lan tỏa ra.
- Một Đỗ Phấn họa sĩ và một Đỗ Phấn nhà văn có gì liên quan đến nhau?
- Tôi nghỉ hưu 30 năm rồi, phải nghĩ cách làm sao tiêu thời gian trong 30 năm đó chứ. Vẽ cũng chỉ đến một lúc nào đó phải ngừng vì khi vẽ rất cần có sức khỏe. Ngày chưa hết tôi lôi bàn phím ra gõ, cái khó ló cái khôn thôi. Tôi đã in 24 cuốn sách về Hà Nội và còn 5 cuốn chưa in. Tôi viết bằng sự vẽ, phần tư liệu mà tôi có là hình ảnh chứ không phải chữ nghĩa. Vẫn là mạch câu chuyện tôi muốn kể nhưng bằng một ngôn ngữ khác, không phải là hội họa thôi.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.