Tín hiệu tốt để nghiên cứu Thành Điện Hải

Sau hơn một tháng thi công giai đoạn 1 dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (TP Đà Nẵng), đã phát lộ nhiều đoạn tường hào, nền móng nguyên bản của di tích này từng bị vùi lấp và xâm hại.

Tường hào nguyên gốc phía Tây Thành Điện Hải mới được phát lộ.
Tường hào nguyên gốc phía Tây Thành Điện Hải mới được phát lộ.

Có thể là cửa thành phía tây!

Đây chính là các yếu tố gốc để tiếp tục khảo cứu, đề xuất giữ nguyên hiện trạng những đoạn tường hào, móng nguyên bản phục vụ công tác gìn giữ, trùng tu, giới thiệu giá trị đặc biệt của di tích lịch sử này.

Ngày 5-3-2018, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 1) với tổng kinh phí 102,7 tỷ đồng. Công trình do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vishnu Huế đảm nhiệm.

Sau hơn một tháng triển khai dự án tại khu vực phía Tây Thành Điện Hải, đơn vị thi công đã đào xuất lộ phần móng tường hào nguyên gốc có chiều dài 126 m, được xây bằng gạch vồ truyền thống, vữa Tam hợp với nhiều loại kích thước khác nhau có lẽ do sản xuất thủ công và do nhiều địa phương làm: 290x140x60 mm; 285x140x60; 285x135x55; 280x130x55; 270x135x60... Đặc biệt, xuất lộ phần móng gạch nối tường hào với tường thành phía tây có chiều dài khoảng 14,2 m, chiều rộng khoảng 4,2 m, móng dưới và hai bên xếp bằng đá ong, đá cuội; một phần nền xây bằng gạch vồ truyền thống. Phần móng gạch mới phát lộ này cách góc tường thành phía bắc 33,9 m, cách góc tường thành phía nam 33,2 m.

Theo các chuyên gia, qua đo vẽ, định vị phần móng tường hào được xuất lộ và đối chiếu với vị trí, cấu tạo của tổng thể di tích các luận cứ về lịch sử, có thể khẳng định đây là một phần cấu tạo nên tường hào thuộc di tích Thành Điện Hải - là yếu tố gốc đã bị vùi lấp, xâm lấn theo thời gian. Và có thể đây là cửa thành phía tây của Thành Điện Hải? Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Quang Trung Tiến, Khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học Huế cho rằng, việc phát lộ phần móng và tường thành nguyên gốc này đã tạo thêm niềm tin cho những luận cứ mà tài liệu đã được ghi trong sử sách để lại.

Tuy nhiên, để xác định đây có phải là cửa thành phía tây hay không cần tiếp tục thực hiện công tác khảo cổ, trong đó xác định niên đại cũng như chất liệu loại gạch của phần móng này so hai cổng thành còn lại. Bởi trong các sơ đồ do người Pháp thiết lập năm 1888 thể hiện Thành Điện Hải có hai cửa ở phía đông và phía nam. Nhưng các tư liệu của triều Nguyễn được cấu thành cho đến thời Vua Tự Đức, cả “Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ” và “Đại Nam nhất thống chí” đều ghi rõ Thành Điện Hải mở ba cửa.

Phải hết sức thận trọng

Căn cứ vào số liệu khảo sát, đánh giá hiện trạng phần tường hào còn lại, đồng thời căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc bảo tồn tính chân xác cho di tích, đơn vị tư vấn đề xuất các phương án bảo tồn di tích. Cụ thể là giữ lại nguyên trạng vị trí của yếu tố gốc cho di tích; đo vẽ, đánh giá cấu tạo, chất lượng từng đoạn cụ thể; tháo dỡ phần gạch bị mục mủn, nứt vỡ do thời gian và xâm thực; xây phục hồi phần tường hào về nguyên trạng; tiến hành các công tác thi công tu bổ, phục hồi cho phần tường hào tiếp theo đúng như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc bảo tồn di tích, di sản văn hóa. Đối với phần móng gạch nối tường hào và tường thành phía tây, đơn vị tư vấn đã tiến hành đối chiếu về hướng, vị trí phần móng gạch so cầu phía Đông. Theo trục đông - tây, cầu phía đông hiện hữu gần chính giữa trục, phần móng gạch phía Tây hơi chếch về phía nam.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết: Hiện chúng tôi đang đề xuất giữ lại phần tường hào phía tây, phía nam sau khi đào xuất lộ; tiến hành các công tác tu bổ, phục hồi theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt, tôn trọng yếu tố gốc và bảo đảm tính chân xác cho di tích. Riêng với phần móng gạch giữa hào phía tây sau khi đào xuất lộ, nhận thấy đây là yếu tố quan trọng mà trong các tài liệu lịch sử, họa đồ về Thành Điện Hải ít đề cập nên cần thận trọng, xem xét, đánh giá nhiều, cần có sự nghiên cứu và đóng góp ý kiến từ các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia... để đề ra phương án cụ thể.

Là di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia, nhưng từ trước đến nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu toàn diện về Thành Điện Hải. Đây là khó khăn không nhỏ cho các ngành chức năng cũng như đơn vị tiến hành tôn tạo, trùng tu di tích này. Viện trưởng Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) TS, KTS Hoàng Đạo Cương khẳng định, công tác thám sát khảo cổ học trước khi triển khai trùng tu phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải rất có ý nghĩa vì phương án thiết kế ban đầu chưa đánh giá hết được diện mạo của Thành Điện Hải. Chính những phát lộ ban đầu, những dấu vết nguyên gốc khảo cổ là căn cứ để khôi phục phần nào dáng vẻ gốc của di tích này. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý, thận trọng, khi phục hồi di tích kết hợp với các công trình tôn tạo.