Chợ nơi xóm trọ nghèo
Một chiều đầu đông, chúng tôi vào thăm vợ chồng anh Trần Đại Nghĩa quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, làm việc ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại khu trọ ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Trời đã nhọ mặt người nhưng ngoài đầu ngõ tấp nập công nhân mua bán đồ ăn cho bữa tối. Khu chợ này nằm ngay cạnh con mương nhớp nháp, tanh nồng mùi của các loại rác rưởi. Anh Nghĩa giải thích: “Đây là chợ chỉ dành cho công nhân, người có tiền không mua đồ ở đây. Chắc không có chỗ nào lương thực, thực phẩm rẻ hơn ở đây đâu”.
Gọi là chợ cho oai, chứ chợ chỉ gồm một dãy hàng ở hai bên đường cái. Hàng hóa ở chợ chỉ tập trung vào các mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt. Những loại đồ tươi như rau, thịt, cá... có lẽ đều là những thứ ế ẩm trong ngày được người bán dồn từ các nơi về.
Thấy có khách đến, chị Lê Thị Hạnh, vợ anh Nghĩa chạy vội ra chợ cóc mua thêm ba quả trứng vịt. Mâm cơm có đến bốn loại rau, dưa muối. Ngoài đĩa trứng vịt rán mời khách còn có thêm tiêu chuẩn của bà bầu: một đĩa nhỏ cá diếc kho mặn. Anh Nghĩa ngượng nghịu: “Nhà em nghén... cá diếc, ăn cơm với cá không biết chán”. Vợ chồng anh Nghĩa đều là công nhân gia công của một công ty nằm trong khu công nghiệp, tổng thu nhập của hai người gần bốn triệu đồng/tháng. Trong khi đó, khoản thu nhập còm cõi này hằng tháng phải “cõng” các loại chi phí: 500 nghìn đồng tiền thuê trọ, 1,5 triệu đồng tiền ăn uống, 100 nghìn đồng tiền điện nước, tiền đồ dùng cá nhân 50 nghìn đồng; tiền xăng xe, hiếu hỉ, điện thoại, tiêu vặt một triệu đồng. Anh Nghĩa cho biết: “Chúng em phải tằn tiện đến mức không thể hơn được nữa. Mỗi tháng cố gắng tích lũy được vài trăm nghìn đồng để chuẩn bị cho vợ sinh em bé”.
Anh Nghĩa kể rằng, nhiều đôi vợ chồng hay người còn độc thân, dắt díu nhau từ quê ra Hà Nội lập nghiệp tại xóm trọ này với hy vọng đổi đời. Song phần không nhỏ trong số đó “hồi hương” vì không chịu nổi áp lực chi tiêu nơi thị thành. Anh Nghĩa tính: “Đến khi vợ sắp sinh, có lẽ cả hai vợ chồng em sẽ về quê. Em xin nghỉ việc công ty về làm thuê ở quê một thời gian. Khi nào cháu bé cứng cáp rồi mới tính tiếp. Nhìn con sinh ra trong hoàn cảnh thế này vợ chồng em không đành lòng. Về quê có ông bà, người thân đỡ đần...”.
Cắt giảm chi phí
Để đối phó với tình trạng giá cả tăng, đa số người lao động chọn biện pháp “tái cơ cấu” bữa cơm và chi phí sinh hoạt của bản thân và gia đình. Cách phổ biến nhất là chuyển sang ăn những loại thực phẩm rẻ tiền hơn như: rau ngót, rau rền, mồng tơi... thay vì rau cải, rau muống, súp lơ... Hay như mua các loại thịt, cá rẻ tiền nhưng lại chia ra được nhiều bữa ăn hơn. Không chỉ tiết kiệm, người lao động bây giờ còn biết cách chọn những loại thực phẩm vừa rẻ nhưng vẫn bảo đảm chất dinh dưỡng.
Em Nguyễn Lam Anh (quê ở Nghệ An), sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền thay vì vào siêu thị như trước, nay chuyển sang chợ Xanh ở gần trường để mua bán. Trước kia, Lam Anh có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình lại mua phổi bò về ăn. “Bây giờ em lại nghiện món phổi bò nấu canh. Rất rẻ và ngon. Em còn nghe nói, nó cũng là một vị thuốc có lợi cho sức khỏe”, Lam Anh vui vẻ nói. Các bạn cùng phòng của cô sinh viên năm thứ hai này thống nhất là chỉ mua các loại thực phẩm nhanh chín để nấu cho tiết kiệm gas. Quần áo thì gom cả lại rồi giặt cùng, còn điện thoại thì chỉ cần một chiếc dùng chung để giữ liên lạc với gia đình, bạn bè. Có những cách tiết kiệm khác cũng mang phong cách rất sinh viên, thí dụ như bạn bè nào cùng mùa sinh nhật thì tổ chức chung một lần, vừa vui, vừa ít tốn kém. Quà tặng thì “tự chế”, từ những bức tranh, tấm thiệp đến những đồ “cao cấp” hơn như khăn len, túi vải...
Việc ở trọ cũng có nhiều “chiêu”. Vào xóm sinh viên ở Phùng Khoang, chúng tôi nhiều lần bắt gặp các tấm biển được viết vội bằng tay treo trước cửa những căn phòng ước chừng chỉ khoảng 8 m2: Cần người ở ghép phòng, 300 nghìn đồng/tháng. Bạn Lê Xuân Đạt (quê ở tỉnh Hòa Bình), sinh viên Đại học Hà Nội cho biết: “Sinh viên nghèo thường chọn cách ở chung với nhau để cắt giảm chi phí thuê nhà”.
Chị Hà Thị Trâm và chồng (quê ở tỉnh Thanh Hóa), cùng là công nhân khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh), cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tiết kiệm. Tuần một lần chị dậy sớm, khoảng ba giờ sáng đi chợ đầu mối, mua thực phẩm rồi đem cất tủ đá. Sáng dậy sớm nấu cơm, hai vợ chồng ăn sáng, số cơm còn lại được ủ kín trong chăn bông, dùng cho bữa tối, thức ăn chỉ việc đun lại cho nóng. Lâu lâu, nếu muốn đổi món, chị Trâm lại nhờ mẹ ở quê gửi cá khô, tôm khô, muối lạc lên, chi phí chỉ hết khoảng vài trăm nghìn đồng nhưng có thể ăn dè trong gần tháng trời. Lương tháng của vợ chồng chị Trâm chẵn bốn triệu đồng, nhưng kể cả việc gửi tiền về quê nuôi đứa con ăn học, cuộc sống vật chất cũng vẫn còn đôi chút dư dả.