1. Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 30 năm Ngày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền (1929-1996) đi xa, tập trường ca "Mặt trời nồng ấm trong tim" của nhà văn Châu La Việt vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành với sự góp sức của họa sĩ Ngô Xuân Khôi trong phần bìa và minh họa. Tác phẩm lkhông chỉ tạc dựng chân dung người cán bộ an ninh anh hùng trong lửa đạn mà còn giúp chúng ta thấu hiểu hơn về sự trao truyền kỳ diệu của lý tưởng cách mạng, góp phần làm nên truyền thống, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.
Tác giả đặt nhân vật người anh hùng vào trung tâm lịch sử, nhưng lại soi chiếu lịch sử qua mạch cảm xúc nhân văn sâu lắng. Trong đó, âm hưởng anh hùng ca là giọng điệu chủ đạo của tác phẩm, ở đó hình tượng người anh hùng không chỉ xây đắp bằng chất liệu của không gian và bối cảnh chiến trường khốc liệt mà hiện lên trước hết là một con người với nhiều cung bậc cảm xúc, rưng rưng trước bát cơm trắng của người mẹ nghèo nhường cho con, đau đớn tận cùng trước sự hy sinh của đồng đội...
Tác giả Châu La Việt đã rất khéo léo khi xử lý hai không gian đối lập: Vùng chiến tranh khói lửa ác liệt và những nét sinh hoạt dung dị đong đầy khát khao rất "người". Sự góp sức của họa sĩ Ngô Xuân Khôi trong những nét vẽ minh họa đã giúp hình tượng này thêm phần sống động, chuyển tải vẻ đẹp hình tượng người anh hùng giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ hay Tây Ninh nắng lửa.
Tập trường ca “Mặt trời nồng ấm trong tim” được xây dựng theo một không gian trải dài từ bắc vào nam, từ Trường Sơn đến Tây Ninh và "mã hóa" thành không gian ký ức. Dải Trường Sơn hiện lên như một "chảo lửa" thử thách tận cùng ý chí con người: “Đá có thể nung, còn lòng người không thể chảy/Trong cái nắng bốn mươi độ, ông vẫn đi như một pho tượng đồng”. Đến miền đất Tây Ninh, không gian ấy lại trở thành "đất thánh" của tình người. Ở đó, thiên nhiên cũng trở thành một chủ thể lịch sử, biết học cách che chở con người bằng chính những vết thương của rừng già.
Trường ca đã xử lý tinh tế những mâu thuẫn nghệ thuật: Kiến tạo không gian tâm lý để xóa nhòa khoảng cách địa lý. Hình tượng "má Tây Ninh" chính là điểm tựa cảm xúc lớn nhất. Khi người cán bộ an ninh quân giải phóng vào nam chiến đấu nghẹn ngào: “Má ơi, cho con gọi má là mẹ/Để con gửi vào lòng nỗi nhớ mẹ nơi xa...”, ở đó không còn sự chia cắt bởi khoảng cách vùng, miền, chỉ còn lại tình quân dân máu thịt.
2. Cái tên “Mặt trời nồng ấm trong tim” đã xác lập một hệ thống biểu tượng đa tầng, giàu sức gợi. "Mặt trời" ấy là lý tưởng cách mạng, là tình đồng chí. Đó còn là hình ảnh gương mặt những đứa con mà người cha mang theo trong lồng ngực suốt dặm dài kháng chiến - không chỉ soi đường chiến đấu mà còn sưởi ấm lòng người cha ra trận để mang về một tương lai tươi sáng, một cuộc sống hòa bình và niềm tin lý tưởng…
Hình tượng người cán bộ an ninh anh hùng được khắc họa trong trường ca cũng là sự phản chiếu chân dung của đồng đội - những "tấm lá thép" cùng ông viết nên huyền thoại và những người mẹ Việt Nam trên vùng đất lửa Tây Ninh bao bọc cách mạng như con ruột. Chi tiết ông lặng lẽ gửi tiền lương ít ỏi cho người em gái là đồng chí Năm Tâm cho thấy một tâm hồn cao thượng ẩn chứa trong những việc làm thầm lặng hằng ngày. Qua hình ảnh người cán bộ an ninh Anh hùng ấy, ta phần nào thấy được "đại dương" khát vọng hòa bình của cả một dân tộc. Triết lý tác phẩm khẳng định một chân lý thời đại: Với người chiến sĩ an ninh, phải lấy dân làm gốc, lấy mưu làm vũ khí và lấy sự tin yêu làm lá chắn.
Bằng kết cấu 12 chương như một bản tổng phổ âm nhạc, tác giả Châu La Việt đã chuyển hóa lịch sử thành hơi ấm tình yêu. Trường ca không chỉ là lời tri ân quá khứ, mà còn là bản giao hưởng về sự kế thừa và phát triển. Những giá trị từ cuộc đời, sống và chiến đấu hào hùng của một thời máu lửa chiến tranh, bản lĩnh cách mạng của một “lá chắn thép” đến trái tim nhân hậu luôn hướng về nhân dân sẽ là những di sản tinh thần vô giá, để thế hệ sau tiếp nối và phát huy mạnh mẽ trên hành trình dựng xây và phát triển đất nước. Thực tiễn đất nước nhiều năm qua đã cho thấy, sức mạnh vĩ đại nhất của Việt Nam bao giờ cũng nằm ở sức mạnh và sự đồng thuận giữa lòng dân, ý Đảng và ngọn lửa chính khí được trao truyền vẹn nguyên qua các thế hệ.