Tiếng chuông thức tỉnh

Chẳng còn mấy HLV bóng đá hàng đầu “dễ thương” như C.Ra-ni-ê-ri (Claudio Ranieri) – người vừa cùng CLB “vô danh” Lai-xtơ Xi-ti (Leicester City) lập nên kỳ tích với ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh. Ông không quát nạt các cầu thủ, không thể hiện “cái Tôi” gai góc, không khẩu chiến với ai… mà chỉ vui vẻ làm tốt công việc của mình, một phong cách tưởng chừng đã lạc hậu.

Tiếng chuông thức tỉnh

Kỷ niệm từ một người bạn cũ

“Ranieri đã trải qua một hành trình gian nan, nhưng thành công mùa này cho thấy những người dễ thương vẫn có thể thành công. Tôi cảm thấy mừng cho ông ấy” – K.Bây-tớt (Ken Bates) đã nói như thế về ông bạn cũ.

Bates là ông chủ của CLB Chen-xi (Chelsea) hồi năm 2000. Chính ông bổ nhiệm Ranieri làm HLV trưởng, với vốn liếng tiếng Anh khi ấy chỉ đủ nói vài câu xã giao. Bates hiểu rõ Ranieri cũng có những nguyên tắc bất di bất dịch. Chẳng hạn như việc ông từng yêu cầu tiền đạo chủ công Ha-sen-banh (Jimmy Floyd Hasselbaink) phải đi ngủ thật sớm, chứ không được phép xem chương trình truyền hình ưa thích.

Bates không bao giờ quên kỷ niệm năm 2002. Ngày ấy, ông mời HLV của mình đến ăn tối và bàn chuyện gia hạn hợp đồng. Bữa ăn có cá hồi xông khói và rượu Champagne. Sau bữa ăn, Ken Bates chỉ cho Ranieri một cây ô liu ở ngoài vườn. Ranieri nhìn gốc cây lẻ loi ấy rồi nói: “Dễ thương đấy. Nó làm tôi nhớ điền trang của mình ở Tô-xcan, I-ta-li-a (Tuscany, Italy). Nơi ấy có khoảng 500 gốc ô liu như thế”.

Và thế là trong bản hợp đồng mới, ông thòng thêm một điều khoản nho nhỏ: “Mỗi năm, ông chủ Chelsea phải được phép đến điền trang ở Tuscany một lần, ăn ở miễn phí”. Ranieri nhìn điều khoản ấy rồi mỉm cười: “Ông chủ, ông đi ăn cướp đi!”. Cả hai đã cùng cười rất vui vẻ. Khi ấy, chủ tịch hiện tại R.A-bra-mô-vích (Roman Abramovich) và túi tiền khổng lồ chưa xuất hiện. Chelsea chưa đặt quá nhiều tham vọng, và Ranieri đã có những ngày tháng thật sự thoải mái, như câu chuyện đầy tính ẩn dụ này, về cá tính của ông. “Ông ấy luôn là một người đàn ông dễ thương,” Ken Bates nói.

Khiêm nhường, nhưng quả quyết

Trong suốt 30 năm cầm quân, “dễ thương” là từ người ta nói về Ranieri nhiều nhất. Ông có 16 lần được bổ nhiệm làm HLV trưởng các CLB ở năm quốc gia, có bốn lần giúp CLB của mình lên hạng và giành năm chiếc Cúp. Hồ sơ sự nghiệp của ông có những CLB mà bất kỳ HLV nào cũng cảm thấy ghen tỵ (Valencia, Chelsea, Juventus, Inter Milan và Monaco). Nhưng, ông chưa một lần nào giành chức vô địch quốc gia. Thế nên, chiến công của Ranieri tại Leicester City – đội bóng một năm trước còn phải chiến đấu để trụ hạng - lại càng đáng kể.

Là con của một người thợ bán thịt tại Rô-ma (Rome), Ranieri chưa từng là một cầu thủ hàng đầu. Thành tích của ông sau khi chuyển sang cầm quân ấn tượng hơn nhiều, nhưng ông vẫn bị gán mác là “kẻ thất bại bẩm sinh”. Ông có ba lần về nhì, và nhiều người đã vin vào đó để dự báo rằng Ranieri mãi mãi không bao giờ trở thành nhà vô địch. Áp lực trong cuộc đua chỉ dành cho những người rắn rỏi, chứ không phải những HLV... “dễ thương” (đồng nghĩa với việc thiếu cá tính) như ông.

Nhưng, Ranieri cũng có những khoảnh khắc cứng rắn. Thuở khởi nghiệp với CLB hạng thấp nhất Vigor Lamezia, ông đưa họ lên dẫn đầu bảng chỉ sau hơn chục trận. Rồi chủ tịch CLB mang về hàng loạt những tân binh, vốn do một tay đại diện thân thiết tiếp thị. Ranieri từ chối sử dụng những cầu thủ ấy mà chỉ chọn những người mà ông thấy xứng đáng. Ít lâu sau đó, ông xin từ chức, dù CLB vẫn đang đứng đầu.

CLB có chút tiếng tăm đầu tiên mà Ranieri làm việc là Cagliari, hồi 1988. Ông mang đội bóng này liên tiếp thăng từ hạng ba lên thẳng Serie A (Giải vô địch quốc gia I-ta-li-a). Thành công ấy giúp Ranieri sang Napoli, CLB vẫn đang vật lộn trong thời kỳ “hậu Maradona”. Ken Bates nói: “Tôi nhớ mình từng nói chuyện với ông ấy về Napoli một lần. Khi ấy, CLB đang cố tìm người thay Maradona. Nhưng làm gì có ai thay nổi cầu thủ hay nhất thế giới? Chỉ có Ranieri là thuyết phục mọi người hãy tin tưởng trao trách nhiệm cho một cầu thủ nhỏ bé. Người ấy là G.Giô-la (Gianfranco Zola, về sau trở thành một huyền thoại tại Chelsea)”.

Một lần khác, lúc này là ở Valencia, năm 1997, Ranieri mâu thuẫn cùng lúc với hai ngôi sao lớn nhất khi ấy là A.Oóc-tê-ga (Ariel Ortega) và Rô-ma-ri-ô (Romario). Ortega, người thường xuyên đi tập muộn, bị ông giam trên ghế dự bị. Romario bị Ranieri chất vấn về việc đi hộp đêm đến tận bốn giờ sáng, đã trả lời: “Đấy là việc của tôi! Vả lại nếu tôi không chơi bời, tôi cũng không ghi bàn được”. Ranieri đã bán luôn Romario và giành Cúp Nhà vua, chẳng cần huyền thoại người Bra-xin (Brazil).

Hasselbaink, người bị cấm xem TV, cũng có câu chuyện của riêng mình: “Ông ấy là một HLV giỏi, một người tốt, một kẻ trọng danh dự, nhưng tất nhiên vẫn có những mặt khác. Nếu buộc phải giết bạn để đội bóng tốt hơn, ông ấy sẽ làm. Có lần ông ấy xộc thẳng vào phòng khách sạn của tôi ở Chelsea, rút phích cắm điện của TV ra và yêu cầu tôi phải đi ngủ. Ranieri giống như cha của các cầu thủ vậy. Nếu bạn muốn tâm sự điều gì đó, ông ấy sẽ ngồi nghe”.

Raneiri cũng là một người tâm lý và biết đùa. Ông gọi G.Vác-đai (Jamie Vardy, chân sút chủ lực của Leicester mùa này) là “con ngựa hoang tuyệt vời”, gọi N.Kan-tơ (N’Golo Kante) là “động cơ vĩnh cửu”, gọi Moóc-gan (Wes Morgan) là “gấu Baloo” trong truyện “Cậu bé rừng xanh”… Khi vào phòng họp báo, ông mỉm cười với báo giới: “Chào những chú cá mập của tôi”. Ông treo trên phòng làm việc của mình hình ảnh 19 HLV tại Premier League. Ông là người hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất xem các HLV đối phương là đồng nghiệp, chứ không phải những đối thủ.

Tiếng chuông “đinh đoong”

Cuối cùng là câu chuyện về tiếng chuông “dilly ding, dilly dong”. Sau khi tiền vệ Đrinh-oa-tơ (Danny Drinkwater) tiết lộ việc ông hay giả tiếng chuông trên sân tập để cảnh báo một ai đó thiếu tập trung, lập tức ở Cagliari, cựu cầu thủ I.Pun-ga (Ivo Pulga) “đăng ký bản quyền”. Ông nói: “Ranieri đã sử dụng tiếng chuông ấy lần đầu ở đây. Ngày ấy chúng tôi thường xuyên vào sân tập với tình trạng gật gà gật gù vì còn buồn ngủ. Ông ấy giả làm tiếng chuông để đánh thức chúng tôi. Mùa Giáng sinh, ông ấy tặng mỗi người một cái chuông nhỏ, có lẽ để chúng tôi tự đánh thức mình dậy”.

Những cầu thủ ở Napoli cũng xác nhận là Ranieri đã đem tiếng chuông ấy đến CLB của mình. Tiếng chuông thật dễ thương. Nó khơi dậy sự tập trung, kêu gọi lòng hăng hái, chứ không phải tiếng chuông báo tử như trong “Chuông nguyện hồn ai” của Hê-minh-uây (Ernest Hemingway). Cũng như nhà văn vĩ đại ấy, Ranieri đã đi khắp nơi. Và câu chuyện của Ranieri vừa có một kết thúc thật viên mãn. Nó đầy niềm tin tưởng như “Mặt trời vẫn mọc”, nó có những giây phút điên rồ, cuồng loạn “Hội hè miên man”, không thiếu những lắng đọng của “Ông già và biển cả”. Và nếu như một mai, Ranieri quyết định “Giã từ vũ khí”, những kỷ niệm ấy sẽ là độc nhất vô nhị.

Trong thời đại kim tiền của bóng đá, giữa những con người tìm mọi cách đánh bóng mình trên các phương tiện truyền thông, thật khó tin là vẫn còn phần thưởng dành cho sự dung dị như ông.