Thơ LÊ CẢNH NHẠC

Thứ Ba, 30-03-2021, 15:04

Gặp nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hẳn nhiều người có chung cảm nhận từ ông toát lên sự ân cần, hồn hậu mà khiêm nhường, như muốn ẩn mình vào đám đông. Bắt đầu làm thơ từ khá sớm, sau đó ông chuyển sang văn xuôi rồi lại quay về với thơ. Ông viết nhiều thể loại, đề tài, nhưng lắng đọng nhất là những bài thơ về số phận con người với những chiêm nghiệm được, mất. Thơ của ông hướng thiện, quan niệm đúng, sai rõ ràng, sòng phẳng; tứ thơ giản dị khiến người đọc dễ nắm bắt những thông điệp sâu sắc tự nhiên.

Lê Cảnh Nhạc là người đa tài, đã xuất bản bốn tập thơ, năm tập truyện ký; tác giả ca từ của hơn 100 ca khúc, hợp xướng; tác giả kịch bản nhiều chương trình nghệ thuật. Ông đã đoạt Giải thưởng Cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam và  Trung ương Đoàn 1990-1991; hai lần đồng Giải A - Giải thưởng Văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm của Bộ Quốc phòng (2009-2014 và 2014-2019)...

Hiện, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu


VỚI CON

1_1-1617091911574.jpg
 

Trường học không dạy ta kiếm tiền

Còn của cải mỗi ngày thay chủ mới

Cuộc sống cho ta bao điều ngoài mong đợi

Nếu tiếp tục cho đi không cầu lợi về mình

Trong kiếp luân hồi, không ai có thể tìm tổ ấm để hồi sinh

Nhưng có thể chọn cho mình cách sống

Không phải lúc nào ta cũng đủ khôn ngoan im lặng

Nhưng có thể tìm ngôn từ xoa dịu những thương đau

Con người có trăm ngàn lý do đổ lỗi cho nhau

Mà không biết đó là tội lỗi thứ hai sau lần ăn trái cấm

Hãy học cách khiêu vũ trong gió mưa mà sống

Đừng trông ngóng đợi chờ ngày giông bão đi qua

Tình bạn có thể chắp cánh cho tình yêu bay xa

Nhưng không thể là nơi tình yêu trở về trong dịu ngọt 

Khi khẳng định, có thể con chỉ là người dốt nát

Nhưng sẽ thông minh hơn khi con biết hoài nghi.

Cùng tuổi với con, bạn gái trưởng thành hơn

Sự tàn khốc của trưởng thành con khó lòng chống đỡ

Trong cuộc chơi, nếu không tìm ra kẻ nào khờ dại

Thì con chính là kẻ dại khờ hơn trong số bạn bè

Cả hai ta cùng cười mỗi khi cha trao cho con báu vật

Nhưng có thể một ngày cả hai ta cùng khóc 

Nếu số phận bắt con trao báu vật cho cha.

MIỀN GÁI ĐẸP

1_2-1617091910891.jpg
 

Con gái Tuyên Quang môi mềm men lá

Rượu cần lơi lả vít cong hương tình

Đất nở đầy hoa, sao trời lúng liếng

Vòng xòe phố núi váy bồng Thác Mơ

Người đẹp đồi chè ngắt đầy đọt nắng

Làn da măng bóc ngực trăng phập phồng

Người đẹp nương ngô phấn thơm lối rừng

Mắt câu, chân nai nụ cười mây trắng

Mận lên Hồng Thái, gái về Thượng Lâm

Sắc núi hương rừng đầu nguồn sông nước

Một thời mĩ nhân nghiêng thành nhà Mạc

Chuốc say lâm khách chênh chao đến giờ

Điệu xòe Mường So chao nghiêng bóng núi

Dư âm Lượn Cọi vọng rừng Na Hang

Dẻo như nếp nương lời chào hội ngộ

Rượu ngô men lá lịm hồn sơn khê.

CON TÀU VÀ BẾN CẢNG

1_3-1617091911038.jpg
 

Có những chiếc gai giấu trong lời khen

Có những đắng cay hòa trong dịu ngọt

Giận hờn thường kiếm tìm vỗ về từ nơi khác

Xin em chớ trải lòng lấp kín hết sẻ chia

Có thể bóng mây ám ảnh bầu trời

Có thể người thân yêu của mình lầm lỗi

Giận hờn hành hạ ta trong khổ đau buốt nhói

Đừng lấy lỗi lầm kia trừng phạt chính mình

Im lặng là vàng, im lặng cũng xót xa

Anh suy nghĩ còn em thường suy diễn

Anh thấy sau tầng mây vầng dương luôn cháy sáng

Em chỉ thấy mưa tuôn bão cuốn phía chân trời

Em muốn con tàu chỉ cập bến cảng thôi

Nhưng số phận con tàu giong buồm trên biển cả

Đừng sợ chênh chao giữa bão bùng sóng gió

Neo bến suốt cuộc đời, tàu chẳng khác thuyền nan

Ở bên anh, em cảm thấy bình yên

Đừng lãng phí thời cơ mỗi lần tàu cập bến

Đời người gang tay thời gian hữu hạn

Ngọn lửa tình yêu qua bão tố cháy bùng

Đâu chỉ cần có người để được yêu thương

Hạnh phúc cần có người để quên đi tất cả

Tột cùng tin yêu, tột cùng đau khổ

Khi chẳng có ai hoàn hảo ở trên đời.

Minh họa: ĐÀO HẢI PHONG