Con đường số phận thơ là vậy. Cái đẹp tạo nên phần thăng hoa của văn hóa dân tộc, nên thơ vẫn cứ ra đời và tỏ rõ không gì có thể làm nó chết. Theo quy luật đó, nền thơ Việt Nam đã có thêm Lá, Bóng chữ, Về Kinh Bắc, Xem đêm...
Thơ "chân chân chân, thật thật thật" cốt thể hiện các đề tài công, nông, binh, khỏe khoắn, dễ hiểu, đã dần dần khiến thơ ca hoàn toàn thiếu vắng sự say đắm, nên độc giả không mặn mà với thơ như xưa.
Trước thực tế đó, Thơ chống Mỹ xuất hiện, làm thay đổi hẳn tình thế. Giang Nam, Thanh Hải, Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân), Dương Hương Ly... ở chiến trường miền nam giàu cảm xúc tươi mới và nhất là hồn thơ dồi dào tính chiến đấu, khiến bạn đọc tìm thấy trong thơ họ những ý nghĩa mới cho cuộc đời.
Tại Hà Nội, những bài thơ của Bằng Việt và Lưu Quang Vũ lập tức được bạn đọc vồ vập đón nhận.
Năm 1968, tập thơ Hương cây - Bếp lửa của Lưu Quang Vũ và Bằng Việt vừa ra đời đã trở thành hiện tượng văn học gây chú ý sâu rộng trong đời sống văn chương. Giáo sư văn khoa Lê Đình Kỵ đã thấy ở Bằng Việt : "... một chủ nghĩa trữ tình xao động, bồi hồi, khi đậm đà duyên dáng, khi âm vang sâu thẳm".
Những nhà thơ chống Mỹ xuất hiện rất đông đảo, trong số đó có không ít người được chuẩn bị tương đối đầy đủ về mặt tri thức, hiểu thơ Việt trong truyền thống và phần nào được biết về thơ ca thế giới. Lợi thế đó khiến họ đem đến cho thơ Việt Nam nhiều vẻ đẹp mới về ngôn ngữ thơ, đến mức Giáo sư Lê Đình Kỵ gọi là một chủ nghĩa trữ tình xao động.
Có những tài năng bẩm sinh đầy hồn yêu máu yêu, như Lưu Quang Vũ, đem đến cho thơ sự say đắm lạ lùng. Nhưng, điều quan trọng nhất đối với mọi người dân Việt ta, trong đó có những nhà thơ chống Mỹ, là hồn thiêng dân tộc bùng dậy, cao ngất trời cùng lòng tin vô cùng lớn vào chiến thắng, như nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết đầy hào hùng: "vận nước đã đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi". Có thể nói, trong cuộc chống Mỹ, cứu nước, lịch sử lại tạo nên thơ ca cùng cả một đội quân thơ ca mới của mình!
Khởi lên, rồi kéo dài nhiều năm trời, nhất là từ khi không lực Mỹ leo thang mạnh, cuộc chiến tranh mở rộng khắp cả hai miền Nam - Bắc, đội quân Thơ chống Mỹ liên tiếp được bổ sung thêm những tài năng mới: Xuân Quỳnh, Vũ Quần Phương, Phạm Tiến Duật, Trần Vàng Sao, Hoàng Nhuận Cầm, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Hữu Thỉnh... Dù ít, dù nhiều, mỗi tài năng thơ ấy đã đem đến cho Thơ chống Mỹ một phong cách riêng, tạo nên sức lực cùng sự mới mẻ cho ngôn ngữ thơ của nước Việt Nam chiến đấu.
Tuy vậy, viết trong chiến đấu, có những câu thơ khi mới ra đời được đánh giá rất cao, như câu: "Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng" (Lê Anh Xuân), nhưng, chúng tôi nghĩ, thẩm mỹ thơ ấy không bền vững. Lại cũng có trường hợp, như Ngọc Anh (dù chưa được kết nạp vào Hội Nhà văn), đã để lại cho đời một Bóng cây Kơnia với hình tượng thật lớn về dân tộc, đất nước, tình thơ thật sâu, ngôn ngữ thơ đẹp tinh khiết, là bài thơ hay bậc nhất trong Thơ chống Mỹ.
Điều dễ nhận ra, trong đội quân Thơ chống Mỹ đông đảo, có nhiều người làm thơ theo đề tài, khiến đương thời, "thơ phản ánh" đăng rất nhiều trên các mặt báo chí. Còn có những nhà thơ viết theo kiểu ca dao, được báo chí hồn nhiên khen là nhà thơ viết ca dao(!)... "Một chủ nghĩa trữ tình xao động, bồi hồi, khi đậm đà duyên dáng, khi âm vang sâu thẳm", và cái tôi đầy hồn yêu, máu yêu cuộc đời đẹp đẽ dù nhiều gian nan, đều nhạt dần đi.
Thể thơ tự do đắc dụng từ Thơ chống Pháp với ý, chữ, câu cuồn cuộn trào tuôn, được các nhà thơ chống Mỹ phát huy rất nhiều. Nhất là vào giai đoạn cuối và những năm mới kết thúc chiến tranh chống Mỹ, một số nhà thơ đã dùng thế mạnh của thơ tự do để viết trường ca. Với những trường ca của mình, các nhà thơ nhằm đúc kết một chủ đề, một đề tài lớn về nhân dân, đất nước và cuộc chiến tranh thần thánh, như Đất nước đàn bầu (của Lưu Quang Vũ), Đường tới thành phố (của Hữu Thỉnh), Những người đi tới biển (của Thanh Thảo), Đất nước hình tia chớp (của Trần Mạnh Hảo)... Và, với hiện tượng "đúc kết" này, Thơ Việt Nam hiện đại bắt đầu bước vào giai đoạn "đúc kết trào lưu Thơ kháng chiến chống đế quốc Mỹ". Quy luật thi ca vốn vậy, nó như sông lớn chảy về đông, sóng sau tiếp sóng trước, đôi khi sóng sau đè lên sóng trước...