Thế hệ tương lai

Trước trận Valencia gặp Lille ở Champions League 2012/2013, tờ Marca của Tây Ban Nha đã đăng tải rất kỹ những đổi thay của đội bóng Lille trong bốn mùa bóng. Và từ bài báo đó, ta dễ dàng nhận ra rằng Lille đã liên tục bán đi những cầu thủ ngôi sao của mình. Kể từ năm 2010, họ đã để Cabaye; Debuchy; Hazard; Digne; Gervinho; Rami; Payet ra đi với những khoản thu lại kếch xù từ phí chuyển nhượng. Bù đắp vào các vị trí ấy, Lille chỉ đi mua lại các cầu thủ giá rẻ và chủ yếu là họ đôn từ tuyến đào tạo trẻ lên. Vậy mà Lille vẫn liên tục có suất tham dự Champions League dù rằng ở đấu trường ấy, họ vẫn thường dừng chân rất sớm bởi lực lượng không đủ để đáp ứng sự khắc nghiệt của một sân chơi đỉnh cao.

Chelsea luôn dựa vào những chính sách bạo chi để tăng cường sức mạnh kể từ khi Roman Abramovic xuất hiện. Ảnh: TL
Chelsea luôn dựa vào những chính sách bạo chi để tăng cường sức mạnh kể từ khi Roman Abramovic xuất hiện. Ảnh: TL

Nhưng cũng chính từ những gì Lille đang làm, châu Âu đang nhìn vào CLB ấy như một hình mẫu điển hình của lối phát triển bền vững, lâu dài nhờ vào khả năng tự lực rất cao của mình. Giữa thời đại làm bóng đá rất tốn kém tiền của như hiện nay, một CLB chỉ có hai phương án để lựa chọn mà thôi. Thứ nhất là tìm cách bán mình cho một ông chủ giàu có để tăng cường sức mạnh cấp kỳ nhờ vào chính sách bạo chi. Và thứ hai là tự thân vận động, chủ động xây dựng những học viện đào tạo chất lượng vừa để bán cầu thủ vừa để chính mình sử dụng.

Cũng chọn con đường như Lille là Lyon, là Ajax (với bề dày truyền thống bậc nhất châu Âu) và Barca, CLB xây dựng học viện từ chính ý tưởng của Johan Cruyff và mô phỏng chính mô hình của Ajax Amsterdam.

Thực tế, việc có một học viện bóng đá trẻ là bắt buộc đối với các CLB nếu muốn được công nhận là chuyên nghiệp. Nhưng không phải học viện nào cũng hoạt động đúng nghĩa như một lò đào tạo thật sự. Có nhiều CLB chủ yếu đi mua chính các tài năng trẻ ở lứa tuổi 13-14 của các học viện khác rồi mang về đào tạo tiếp. Đó là cách làm theo kiểu hái lúa non và chính vì thế, lứa trẻ của các CLB ấy thường khó thành tài hoặc nếu có thành tài thì cũng không thấm đẫm trong tinh thần mình giá trị văn hóa của CLB. Để rồi tất yếu xảy ra là đến thời điểm cần “đại tu” đội hình, CLB vẫn phải trả giá trên trời để mua về các siêu sao trong khi các cầu thủ ở lớp kế cận của họ thì bị bán rẻ hoặc giải phóng hợp đồng để kiếm tìm cơ hội ở các đội bóng nhỏ hoặc nghiệp dư. Một trong những CLB điển hình như thế là Chelsea. Kể từ khi ông chủ người Nga tiếp quản CLB, Chelsea chưa từng giới thiệu được gương mặt trẻ nào ra trò từ chính lò đào tạo của mình.

Bóng đá cũng như mọi mặt khác đời sống mà thôi, cũng rất cần thế hệ của tương lai. Và khi người ta bỏ quên trẻ thơ, không quan tâm đến thế hệ tương lai, cái giá người ta phải trả thường rất đắt dù có thể ở góc độ nào đó, như thành tích chẳng hạn, họ lại thấy rằng mình đang là kẻ thành công hết mực...

Thực tế, việc có một học viện bóng đá trẻ là bắt buộc đối với các CLB nếu muốn được công nhận là chuyên nghiệp. Nhưng không phải học viện nào cũng hoạt động đúng nghĩa như một lò đào tạo thật sự.