Khi Tễu gặp rồng Thăng Long
Mạnh dạn sử dụng những thử nghiệm táo bạo, chọn lựa diễn viên khắt khe, đầu tư trang thiết bị hiện đại, riêng chi phí thiết kế, tạo hình các con rối lên đến một tỷ đồng, vở diễn “Mơ rồng” (đạo diễn Lê Quý Dương) vừa ra mắt được xem như “cuộc chơi lớn” của Nhà hát Múa rối Thăng Long.
Không bị bó buộc bởi sân khấu rối nước vốn là “thương hiệu mạnh” của nhà hát, “Mơ rồng” sử dụng nghệ thuật sắp đặt, kết hợp rối nước, rối dây, rối lốt, rối que, rối bóng, rối người... Đặc biệt các nghệ sĩ điều khiển rối cũng đồng thời là các diễn viên, hóa thân trực tiếp vào các nhân vật, vừa diễn dưới nước, vừa diễn trên cạn, tạo sự biến ảo kỳ thú.
Thể hiện cuộc chu du “giải cứu thế giới” của chú Tễu và rồng Thăng Long, kịch bản “Mơ rồng” vừa gắn với truyền thống (thể hiện qua việc xây dựng hệ thống nhân vật quen thuộc với nghệ thuật múa rối), vừa đặt ra các vấn đề có tính thời sự toàn cầu như biến đổi khí hậu, rác thải công nghệ, nạn bắt cóc trẻ em, bệnh tật và đói nghèo... Không ngẫu nhiên tác phẩm được Ban tổ chức Festival các trường Nghệ thuật sân khấu Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (diễn ra từ ngày 24 đến 28-9) chọn là tiết mục khai mạc, sau đó vở diễn sẽ tiếp tục tham gia Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế Hà Nội 2019 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức vào đầu tháng 10 tới.
Giấc mơ cần có cho sân khấu
Câu chuyện từ một vở diễn vừa ra mắt công chúng đặt ra nhiều điều cần ngẫm ngợi. Trước hết có thể thấy đây là quyết tâm, nỗ lực rất lớn của một đơn vị nghệ thuật trong hành trình tự chủ. Vượt qua một vở diễn giải trí đơn thuần, “Mơ rồng” còn cho thấy khát vọng của ê-kíp thực hiện vở diễn trong việc làm mới một loại hình nghệ thuật tưởng chừng đã quá quen thuộc với khán giả. Để làm được điều này đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ phải cố gắng vượt qua ngưỡng giới hạn của bản thân trong kỹ thuật biểu diễn, thích nghi phương thức làm việc mới. Về phía khán giả, cũng đòi hỏi khả năng nắm bắt và thích ứng các thể nghiệm mới của vở diễn, thay cho cách tiếp nhận có phần thụ động lâu nay.
Cần phải khẳng định rằng đây là xu thế tất yếu của sân khấu nói chung và các loại hình nghệ thuật truyền thống nói riêng. Cùng với tuồng, chèo, cải lương... múa rối đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, đến nay, dù cuộc sống hiện đại xuất hiện thêm nhiều loại hình giải trí mới, phong phú, hấp dẫn hơn nhưng không thể phủ nhận được vị trí của nghệ thuật múa rối trong đời sống cộng đồng, đặc biệt trong những kỳ lễ hội hay ngày tết cổ truyền. Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận việc chậm đổi mới, không đáp ứng kịp thời những đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn của công chúng đã và đang khiến múa rối giảm dần sự hấp dẫn. Công chúng đã quá quen với chú Tễu, người nông dân và các con vật như rồng, trâu, cáo, hổ... xuất hiện thường xuyên trong các trò diễn, vở diễn cùng những câu chuyện có nội dung nhẹ nhàng, đơn giản, gây cười. Chính sự trở đi trở lại của các tích truyện trong khá nhiều chương trình biểu diễn ít nhiều gây cảm giác nhàm chán cho khán giả, dẫn đến tình trạng nhiều người chỉ xem một lần cho biết hoặc chỉ xem miễn phí, điều này đồng nghĩa với nguy cơ mai một, thậm chí biến mất các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Bởi vậy, cũng như những loại hình nghệ thuật cổ truyền khác, múa rối cũng đang đặt ra những yêu cầu khắt khe về sự cần thiết phải đổi mới trong quá trình sáng tạo, đáp ứng được đòi hỏi của xã hội hiện nay. Các vở diễn cần phải hấp dẫn, gắn với thực tiễn đời sống, có doanh thu, nếu không sẽ khó giữ chân khán giả. Nhìn nhận ở góc độ nào đó, khát vọng của ê-kíp “Mơ rồng” cần được xem giấc mơ cần có của mỗi người làm nghệ thuật về sự đổi thay để phát triển và tồn tại một cách bền vững trong tương lai.