Khi bệnh nhân khẩn khoản xin bác sĩ kê thuốc ngoại
Cầm cuốn sổ khám bệnh ghi đơn thuốc của bác sĩ Trịnh Ngọc Tý (Bệnh viện Đức Giang, Hà Nội), bệnh nhân Hoàng Văn An đứng tần ngần, một lúc sau mới lên tiếng hỏi: “Sao lại toàn thuốc nội thế này, hay là em có điều gì không phải nên bác sĩ kê cho em... thuốc nội?”. Bác sĩ Trịnh Ngọc Tý giải thích: “ Thuốc tôi kê có chất lượng không kém thuốc ngoại nhập, hiệu quả điều trị đã được chứng minh, giá lại bằng một nửa thuốc ngoại. Nhà bác nghèo nên dùng thuốc này phù hợp hơn”.
Bệnh nhân Trần Văn Ân, quê ở huyện Đông Anh (Hà Nội), bị mắc bệnh viêm xoang trán cấp cũng khẩn khoản: “Xin bác sĩ cứ kê cho tôi thuốc ngoại, đắt tôi cũng chịu được, có bán hai con trâu ở nhà tôi vẫn phải uống thuốc ngoại, uống thuốc nội tôi không yên tâm”. Bác sĩ Tý phải giải thích: “Theo quy định, tôi phải kê những loại thuốc mà bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho bác. Những thuốc này đã trúng thầu và hoàn toàn đạt mọi tiêu chuẩn chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, bác cứ yên tâm”.
Bác sĩ Trịnh Ngọc Tý giọng đầy suy tư về tình trạng xin bác sĩ kê thuốc ngoại không còn lạ ở bệnh viện: “Không chỉ người dân mà nhiều bác sĩ cũng sính thuốc ngoại. Bệnh viện Đức Giang có nhiều bệnh nhân nghèo mà còn thế, càng lên tuyến trên tỷ lệ dùng thuốc ngoại trong đơn càng cao. Bác sĩ tuyến trên ít khi dám dùng thuốc nội cho bệnh nhân, vì dùng thuốc nội chẳng lẽ lại bằng tuyến dưới à? Nói vui vậy thôi, tâm lý của bệnh nhân tuyến trên là hãy kê những loại thuốc tốt nhất cho tôi. Bác sĩ bị tác động bởi tâm lý đó và cũng bị áp lực phải chữa khỏi bệnh, nếu không chữa khỏi bệnh họ cũng bị mất uy tín. Ở tuyến trên hầu hết đều bệnh nhân nặng nên bác sĩ phải cân nhắc khi kê đơn”.
Bệnh viện Bạch Mai - là một bệnh viện tuyến trên, khi phóng viên khảo sát một số khoa điều trị, “soi” những đơn thuốc của bác sĩ kê cho bệnh nhân, nhận thấy đến 80% các loại thuốc trong đơn đều là thuốc nhập ngoại, sản xuất tại các nước: Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái-lan... Thuốc nội vắng bóng trong những đơn thuốc ấy, nếu có chỉ vài loại đơn giản và rẻ tiền.
Hay tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, những đơn thuốc được kê cho các bệnh nhân thập tử nhất sinh hầu như đều thuốc ngoại. Ngay cả nước sát trùng cho người bị tai nạn giao thông cũng được mua của nước ngoài... Chị Nguyễn Thị Liên, cầm tờ đơn toàn thuốc ngoại phải mua lên tới 2 triệu đồng, nhăn nhó: “Chồng tôi đang bị chấn thương sọ não nên phải dùng thuốc tốt, mà thuốc ngoại thì vẫn tốt hơn. Dùng thuốc nội rẻ tiền hơn nhưng tôi không dám mạo hiểm với tính mạng của chồng”. Với những gì tận thấy ở một số bệnh viện tuyến trung ương, có thể nói, thuốc nội đang hoàn toàn “lấm lưng trắng bụng” trong cuộc chiến với thuốc ngoại trên sân nhà. Thực tế này hoàn toàn phản ánh đúng thống kê của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế): thuốc nội được kê ở các bệnh viện tuyến trung ương chỉ khoảng 12%, ở tuyến tỉnh 34% và tuyến huyện khoảng 62%.
Ở các phòng khám tư nhân, thuốc nội càng vắng bóng. Bác sĩ Nguyễn Tá Dũng, giám đốc trung tâm Bác sĩ Gia đình ở 75 Hồ Mễ Trì ( Hà Nội) mở máy tính cho tôi xem danh mục thuốc vẫn thường kê đơn. Mới chỉ tên các loại thuốc bắt đầu bằng chữ A đã có biết bao nhiêu là thuốc ngoại. Toàn bộ danh mục có tới 24.000 tên thuốc, trong đó thuốc ngoại chiếm hơn 90%. Bác sĩ Dũng in cho tôi 10 đơn thuốc vừa kê cho bệnh nhân gần đây thì cả 10 đơn đều dùng thuốc ngoại. Bác sĩ Dũng chia sẻ: “80% bệnh nhân của chúng tôi dùng thuốc ngoại. Một số lần kê đơn thuốc nội, họ từ chối cả thuốc nội miễn phí của bảo hiểm để mua thuốc ngoại dùng. Những người dùng thuốc nội hầu hết là người lao động nghèo, tiểu sử ít bệnh tật, không bị nhờn thuốc, chấp nhận giảm chi phí chữa bệnh. Thuốc nội chủ yếu là kháng sinh, nước sát trùng, thuốc bù điện giải”.
Bác sĩ Nguyễn Tá Dũng cũng cho biết thêm, trong ba năm qua, ông đã trực tiếp đi tận nhà khám, chữa bệnh cho 5.000 bệnh nhân đủ cả các khoa nội, ngoại, sản, nhi... nhưng hầu hết đều muốn dùng thuốc ngoại.
Không thể “đánh cược sinh mạng” người dân vào thuốc ngoại
Ông Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Y tế nhận định: “Dược phẩm là thị trường đặc biệt, người tiêu dùng không quyết định mình dùng thuốc nào, thầy thuốc là người quyết định. Vấn đề của dược phẩm trong nước là phải được thầy thuốc tin dùng. Phải công nhận một thực tế ngành công nghiệp dược của nước ta vẫn còn non trẻ, đặc biệt là so với các tập đoàn đa quốc gia. Tâm lý chuộng thuốc ngoại cũng là thường tình. Chính phủ đã có chương trình phát triển ngành dược trong nước, vì chúng ta không thể đánh cược toàn bộ tính mạng của dân tộc khi ốm đau vào các công ty thuốc nước ngoài”.
Chuyện “đánh cược sinh mạng” mà ông Truyền đề cập đến hoàn toàn có thể hiểu được khi mà thị trường dược phẩm đạt gần ba tỷ USD đã bị các doanh nghiệp nước ngoài chiếm hơn một nửa. Thuốc trong nước sản xuất chưa chiếm được 50% thị phần, chủ yếu là các loại bào chế, gia công đơn giản, giá trị thấp.
Ngay cả “miếng bánh” bảo hiểm y tế, thuốc ngoại vẫn chiếm phần hơn. Ông Vũ Xuân Hiển, Trưởng ban Dược - Vật tư Y tế (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) cho hay: “Năm qua, Bảo hiểm y tế chi 25 nghìn tỷ đồng tiền thuốc, trong đó thuốc nội chiếm 40%, thuốc ngoại chiếm 60%”.
Việc thuốc nội mất ưu thế trong kê đơn không chỉ vì tâm lý của người bệnh mà thực tế còn do các nhà sản xuất trong nước chưa sản xuất được thuốc đặc trị. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng khoa Thalassemia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương- cho hay các bệnh nhân ở đây mắc bệnh máu chảy không đông, đều dùng những loại thuốc ngoại đặc trị rất đắt tiền. Bác sĩ Hà vẫn mong sử dụng thuốc nội để giảm chi phí cho những người kiệt quệ gia sản vì suốt đời phải chung thân với bệnh viện này, nhưng mới chỉ có thuốc thải sắt trong nước sản xuất được. Bác sĩ Trần Thị Nguyệt Nga, Trưởng khoa nội Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba cũng cho biết: “Khi chúng tôi mở thầu, có 28 mặt hàng thuốc không có công ty dược trong nước nào chào thầu, mặc dù có nhiều loại thuốc đơn giản như bổ phế. Bệnh viện muốn dùng thuốc nội cũng khó”.
Để thay đổi “cán cân” giữa thuốc nội và thuốc ngoại, Bộ Y tế đã kêu gọi “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, và cho ra mắt chương trình “Con đường thuốc Việt”. Qua hơn một năm phát động, “Con đường thuốc Việt” đã đạt những kết quả đáng khích lệ như số lượng và giá trị thuốc sản xuất trong nước trúng thầu tại bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh đều tăng gấp hai lần...
Nhưng để thuốc nội thật sự lên ngôi trên sân nhà, bước đột phá lại không nằm ở những lời kêu gọi hay vận động mà điều căn bản nhất như khẳng định của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Phải xây dựng được một nền công nghiệp dược tiên tiến, hiện đại để đủ sức cạnh tranh với thuốc ngoại nhập.
Việc thuốc nội mất ưu thế trong kê đơn không chỉ vì tâm lý của người bệnh mà thực tế còn do các nhà sản xuất trong nước chưa sản xuất được thuốc đặc trị.