Nơi hội tụ các dòng chảy văn hóa
Tổ chức từ ngày 17 đến 26/11, Lễ hội quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, sáng tạo Việt Nam và quốc tế, tập trung vào ba trụ cột chính: Thiết kế, Cộng đồng, Sáng tạo. Sự kiện gồm 60 hoạt động văn hóa với bốn công trình giới thiệu kiến trúc, hơn 20 trưng bày và triển lãm, hơn 20 hội thảo, tọa đàm trong đó có năm hội thảo quốc tế, chín hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo... Các điểm tổ chức lễ hội cũng tạo thành dòng chảy kết nối các không gian hai bên bờ sông Hồng như tháp nước Hàng Đậu, các di sản văn hóa phố cổ với Nhà máy xe lửa Gia Lâm bằng chuyến tàu “Hành trình di sản” qua cầu Long Biên.
Bà Ramla Khalidi, quyền Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam nhấn mạnh, năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng - bốn năm kể từ khi Hà Nội trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO với tư cách là Thành phố Sáng tạo lĩnh vực Thiết kế. Chúng ta có thể cảm nhận cách mà sự phát triển của các nguồn lực văn hóa trong thành phố đã và đang đem lại sức sống mới cho đô thị này.
Lễ hội là nơi để nhà sáng tạo, kiến trúc sư, nghệ nhân, các nghệ sĩ trẻ thể hiện cảm xúc, ý tưởng sáng tạo trong các không gian độc đáo như tháp nước Hàng Đậu, nhà xưởng Nhà máy xe lửa Gia Lâm… Đó là những: “Tiếng gọi”, “Bến chờ”, “Góc ký ức”, “Dòng chảy di sản”… Mang tới triển lãm cá nhân “Thủy phủ” với thông điệp về sự kết nối và xoa dịu, họa sĩ Trịnh Minh Tiến tâm sự, dòng chảy di sản là chủ đề mà tôi đã theo đuổi rất nhiều năm. Đó là các kiến trúc mang dấu ấn cá nhân của con người, lưu giữa văn hóa và tinh thần của đời sống mỗi thời kỳ xã hội. Theo mỗi chủ đề tôi chuyển thể lên nắp capo ô-tô như một cách dung hòa và gắn kết những di sản đó vào đời sống đương đại. Rất vui vì dòng chảy di sản được trải dài khắp thành phố, đó là nguồn năng lượng rất tích cực từ công chúng kích thích khả năng sáng tạo và niềm đam mê cho nghệ sĩ chúng tôi.
Còn họa sĩ Nguyễn Đức Phương, người đang thực hành nghệ thuật trong tháp nước Hàng Đậu chia sẻ cảm giác đầu tiên khi bước vào tháp nước Hàng Đậu, đây như một không gian thiêng, một đền thờ về nước. Sau khi tìm hiểu, anh thực hiện ý tưởng tạo ra một không gian về nước tại đây. Tác phẩm của anh chia làm hai phần. Phần thị giác được tạo ra từ vật liệu tái chế là những tấm nylon sắc mầu. Phần không gian âm thanh là tiếng rơi của rất nhiều giọt nước ở chiều cao khác nhau, như một cách chữa lành, xoa dịu con người.
Còn triển lãm “Chuyển động Ngoại biên #2” giống như một cuộc thí nghiệm giãi bày trạng thái chênh vênh của nghệ thuật trước những biến chuyển từ Hà Nội. Đây là dịp để khán giả ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật thị giác độc đáo qua không gian trưng bày nhấn mạnh vào mối tương quan giữa sự chuyển dịch của đô thị và tâm tưởng nghệ thuật.
Thật sự choáng ngợp, Nguyễn Khánh Linh, sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội phải thốt lên khi được trải nghiệm những show nghệ thuật, trình diễn trang phục cổ tại các không gian rộng lớn của Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Linh cho biết, em không ngờ các hoạt động nghệ thuật được tổ chức tại đây lại hoành tráng và tạo cảm giác mạnh như thế.
![]() |
| Một góc triển lãm “Chuyển động ngoại biên”. |
Cần “ứng xử đẹp” với di sản công nghiệp
Hà Nội là nơi hội tụ những di sản công nghiệp hàng đầu của cả nước, với những nhà máy, xưởng sản xuất từ thời Pháp thuộc, cho đến những nhà máy, phân xưởng được xây dựng ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 gồm nhiều hoạt động văn hóa nhưng hướng đến vấn đề được dư luận quan tâm hiện nay, đó là cách ứng xử với những di sản công nghiệp.
Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chia sẻ, sau 142 năm lịch sử phát triển, chúng tôi muốn giới thiệu những “di sản sống” của ngành đường sắt là những công trình quý giá mà theo ngôn ngữ kiến trúc hội tụ đủ ba yếu tố hình-lý-khí; từ đó mong muốn góp công sức, di sản vào hoạt động Lễ hội nói riêng và phát triển văn hóa sáng tạo của thành phố nói chung. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật Heritage Space, trên thế giới các sự kiện nghệ thuật trong các không gian nhà máy cũ đã được tổ chức từ khá lâu. Nhiều nước có nền công nghiệp phát triển, đã chuyển đổi những nhà máy cũ thành không gian cho các nghệ sĩ thực hành nghệ thuật. Đó là cách tối ưu hóa nguồn lực khi tận dụng cơ sở vật chất đang có mà vẫn gắn kết kiến trúc nhà máy với đời sống người dân, giúp cho nó có tính bền vững hơn là đập phá đi và xây mới một thứ gì đó, làm mất hẳn lịch sử một nhà máy. Trong lịch sử nghệ thuật thế giới, chính các nghệ sĩ là người đầu tiên đi vào nhà máy cũ và làm việc ở đó.
Còn KTS Nguyễn Hồng Quang, người tham gia thiết kế các không gian cho Lễ hội chia sẻ, bản thân tôi từ lâu đã rất hứng thú với câu chuyện di sản công nghiệp. Di sản công nghiệp đã có một giá trị ta không thể phủ nhận được. Về mặt cấu trúc, nó là một công năng rất hùng vĩ. Chúng ta đang có nguồn tài sản vật chất như thế này thì nên tận dụng. Nếu chúng ta phá bỏ đi và xây dựng những công trình mới, sẽ rất khó để tạo ra những giá trị về mặt thời gian hay lịch sử. Nếu đó là những khối nhà trống rỗng thì rõ ràng người dân sẽ thiếu các không gian nghệ thuật, những không gian cho đời sống của ký ức hay nơi để vui chơi. Và với du khách khi đến với thành phố, ngoài các thắng cảnh, di tích thì những công trình di sản công nghiệp - nơi soi chiếu lịch sử phát triển của Hà Nội, khi được “thổi hồn” bằng các sự kiện nghệ thuật, sẽ tạo ra sức hút rất lớn.
Lễ hội Thiết kế sáng tạo cho thấy thành công trong việc hiện thực hóa tầm nhìn trở thành Thủ đô sáng tạo. Bên cạnh đó, Lễ hội còn giúp hình thành nên những ý tưởng cho việc tái thiết các di sản công nghiệp thành không gian hữu ích, đem lại những giá trị kinh tế - văn hóa - xã hội.
