Rang mình trong "lò sấy" khổng lồ
8 giờ sáng. Mặt trời đã chói lóa trên bầu trời không gợn mây, con đường quốc lộ 7 từ thành phố Vinh lên huyện Tương Dương - "lò sấy Đông Dương" đã có những đoạn chảy nhựa bốc hơi. Nhiều xe máy bị nổ lốp vì đường quá nóng. Bác thợ chữa xe máy khuyến cáo: " Nắng như ri đi vài chục phút lại phải nghỉ, không thì xe có thể bốc cháy chứ nổ lốp là chuyện nhỏ".
Gió Lào nóng rát như máy sấy tóc thổi khô ngay những giọt mồ hôi vừa rịn ra trên trán tôi. Quần áo khô cong lại, tôi hoa mắt choáng váng tưởng như mình đang đứng trước cửa lò gạch đang nung. Hai bên đường, cây cối nhuộm một mầu vàng úa, rừng săng lẻ cổ thụ cũng khô héo hẳn đi. Nghịch lý: càng đi lên nhiệt độ càng cao, ngay cả khi qua vùng rừng quốc gia Pù Mát, tôi vẫn cảm thấy nắng nóng chẳng hề dịu đi.
12 giờ trưa. Thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương. Tiếng ve kêu râm ran càng khiến không khí oi nồng đến ngột thở. Tiếng ve - âm thanh người dân nơi đây sợ nhất- bởi nó báo hiệu một mùa gió Lào bắt đầu. Cả thị trấn đã trốn nắng trong những căn nhà bịt kín cửa sổ tránh gió Lào, nhiều người chui xuống gầm giường, gầm nhà sàn nằm. Nhưng nắng nóng làm các khe cửa cong vênh, hở hoác, gió Lào "truy đuổi" xuống tận gầm giường. Những ngôi nhà gỗ ở đây đều biến dạng vì nóng.
Dưới bóng cây, ông Vi Văn Hùng gối đầu lên gánh củi nằm thở. Ông vừa đi chân trần bảy km vào rừng chặt củi và cố lê về đến đây. Bàn chân sần sùi của ông đang bốc khói. Mặt đường nhựa nóng đến mức làm bàn chân cả đời không quen đi dép của ông lão người dân tộc Thái này cháy khét.
12 giờ 30 phút ở Cửa Rào. Nếu như Tương Dương nóng nhất Đông Dương thì Cửa Rào nóng nhất Tương Dương. Tôi đã cảm nhận ngay được điều này khi nắng nóng và gió Lào khiến cho tóc mình như đang bốc cháy. Cửa Rào là nơi hợp lưu giữa hai dòng sông Nậm Nơn và Nậm Mộ rồi đổ ra dòng sông Lam nhưng nền nhiệt trung bình luôn cao nhất nước. Người dân buộc phải thay đổi thói quen sinh hoạt: họ dậy từ ba, bốn giờ sáng để lên nương rẫy, chín giờ sáng đã phải về. "Nhưng có người không chịu được nóng đã phát rồ vừa chạy vừa cởi quần áo, vừa hét", chị Lô Thị Nhu kể. Nhà tranh của chị Nhu ở trên núi, nóng quá chị luôn lo bị bốc cháy. Cả đêm con khóc vì nóng, mới tảng sáng chị phải đưa con tìm đến một khe suối để tắm.
Cả "lò sấy Đông Dương" đang đối diện với nguy cơ: đói và khát. Năm nay do gieo trồng muộn, hè đến lúa mới chỉ trổ bông, hạn hán khiến cho nhiều cánh đồng xanh ngắt trở thành cánh đồng cỏ may".
Xe ôm trú nắng ở thành phố Vinh.
Chị Vi Thị Hợi chỉ lên ruộng ngô lá vàng héo úa, giọng mếu máo: "Chỉ cần vài ngày nữa không có mưa, ngô sẽ chết, trâu bò cũng chết. Lúa thì đã chết rồi. Kiểu này có khi chết đói thôi".
Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tương Dương lau mồ hôi trán, bảo: "Nắng nóng này "cơ bản" đã làm chết khô lúa, hoa màu của bà con".
Khát. Nhưng cơn khát ngày càng quay quắt khi sông suối khô cạn, nước sạch trở thành thứ quý hiếm. Ông Vi Xuân Quyết đứng bên bể xi-măng khô khốc, lo lắng nói: "Mùa mưa thì bể luôn đầy nước, nhưng mùa nắng này, không biết lấy nước mô ra mà dùng đây. Trước đây bà con còn dùng nước sông, nay cả chục nhà máy thủy điện mọc lên, không dùng được nữa". Ông Chủ tịch UBND xã Thạch Giám này cho hay cả xã có tới gần 400 hộ thiếu nước sạch dùng. Đó là tình cảnh chung của cả "chảo lửa Đông Dương" khi nắng nóng, gió Lào đang khiến cơn khô khát lan ra tận các con sông vốn chưa từng cạn. Một số người dân phải lấy hang làm nhà, hay tạm trú trong các khe núi hoặc vào rừng sâu.
2 giờ chiều. Tôi quay lại thị trấn Hòa Bình và tìm đến Trạm khí tượng thủy văn Tương Dương. Bà Trần Thị Kim Loan, Trạm trưởng, dường như cũng sốc vì những chỉ số vừa mới đo được: nhiệt độ trong lều khí tượng vào lúc 12 giờ trưa cho thấy mức nhiệt đến 41 độ C. Tương ứng với nhiệt độ này, ngoài trời có thể lên tới 43-44 độ C và nhiệt độ mặt đất là 70 độ C. Tự nhiên, tôi chợt nhớ hình ảnh bàn chân cháy khét của ông Vi Văn Hùng.
Ngủ dưới đáy sông
Hè này, không chỉ có huyện Tương Dương, xứ Nghệ xuất hiện thêm nhiều "chảo lửa Đông Dương" khác. Tôi về huyện Thanh Chương khi "gió Lào thổi rạc bờ tre". Những cơn gió như cách tả của nhà văn Nguyễn Tuân "một thứ gió tự do bừa bãi lồng lên suốt từ sáng đến chiều, càng nắng to càng động cỡn". Nắng to cộng với những cơn động cỡn của gió Lào khiến cho cả mảnh đất trung du này như cái chảo rang.
Bà Giản Thị Lưu ở xã Cát Văn ngồi trên mương nước ngẩn ngơ nhìn ra cánh đồng chang nắng, ngoài đó ngô cháy, lạc khô, rau héo. Chỉ trong một tuần, công sức nửa năm làm lụng của gia đình bà gần như mất trắng. Chẳng biết làm gì để ngăn nắng gió, bà thắp hương cầu trời. Lời cầu khẩn của bà lão 80 ấy, có gì đó giống như mấy câu thơ này của Chế Lan Viên: "Ôi gió Lào ơi! Người đừng thổi nữa; Những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ; Những đồi sim không đủ quả nuôi người...". Nhưng gió Lào vẫn lồng lộn thổi và điều xưa nay ít xảy ra đã đến: sông Lam nhiều đoạn cạn trơ đáy. Câu hát của người xứ Nghệ: "Sông Lam biết khi mô cho cạn" có vẻ đã có câu trả lời.
Tôi đến sông Lam đoạn cầu Rộ bắc qua, chỉ thấy lòng sông phơi ra cát vàng, đá sỏi. Nước cạn gần hết, có thể lội bộ từ bên này sang bên kia. Cát mịn, mát, một số thanh niên của xã Võ Liệt chiều muộn vẫn xuống đáy sông hóng mát, thậm chí... nằm ngủ.
Huyện Nghi Lộc ngay sát thành phố Vinh nhưng nắng nóng đến mức người nông dân phải thắp ắc-quy gặt lúa vào ban đêm. Nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, ra đồng vào giữa trời nắng nóng chẳng khác đánh liều với mạng sống. Đầu tháng sáu mới đây, trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc đã có hai người chết vì nắng nóng. Bà Nguyễn Thị An ở xóm 9, sáng sớm một mình đội nắng ra làm đồng, nhưng hơn chín giờ sáng đã gục xuống bên bờ ruộng. Chồng con phát hiện đưa bà đi cấp cứu thì đã muộn. Sau đó ba ngày, đang cày lạc dưới nắng kèm gió Lào như thiêu như đốt, ông Nguyễn Văn Liệu cũng ở xã Nghi Thạch bị choáng, kêu chóng mặt, ngất xỉu dưới nắng nóng. Gia đình gọi xe cấp cứu đưa ông Liệu đi bệnh viện nhưng không kịp...
Thành phố Vinh mặc dù ở đồng bằng nhưng vẫn trở thành "thủ phủ của gió Lào", nhiều người dân bị cháy da khó thở khi nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C.
Nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc (Tạp chí Sông Lam) về quê ở huyện Quỳnh Lưu họp lớp nhưng đành cáo lỗi với bạn bè vì chứng kiến cảnh hạn hán, cây cối xác xơ, nhiều cánh đồng bỏ hoang, người dân phải vào núi chở nước. Chị Ngọc phải tham gia chống hạn, chở nước về cho mẹ già.
Ngày càng nhiều cánh đồng bỏ hoang cỏ cháy. Các chỉ tiêu kinh tế của nhiều địa phương có nguy cơ phải điều chỉnh giảm...
"Giải mã" nắng nóng
Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục ở miền trung có nguyên nhân từ một đợt El Nino xuất hiện, gây ảnh hưởng tới thời tiết Việt Nam. Năm 2015, do ảnh hưởng của hiện tượng này, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Tại miền trung, do sự chi phối của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng, nắng nóng trên diện rộng.
Nhưng với nhiều người dân ở "lò sấy Đông Dương", nắng nóng kỷ lục của hè này còn có nguyên nhân từ những khu rừng bị chặt phá làm trơ núi đá vôi, khiến gió Lào càng thêm nóng. Hàng chục dự án thủy điện ở miền tây xứ Nghệ kéo theo chặt phá rừng đầu nguồn, các khe suối mất nguồn nước...
Bản tin thời tiết trở thành chương trình truyền hình được xem nhiều nhất ở những "lò sấy". Nhưng trên màn hình ti-vi, bản đồ thời tiết khu vực Nghệ An và đặc biệt miền tây như Tương Dương vẫn nhuốm mầu đỏ quạch. Đó mới chỉ là khúc dạo đầu của mùa hè, những "lò sấy" khổng lồ vẫn còn tăng nhiệt...
| Gió Lào vẫn lồng lộn thổi và điều xưa nay ít xảy ra đã đến: sông Lam nhiều đoạn cạn trơ đáy. Câu hát của người xứ Nghệ: "Sông Lam biết khi mô cho cạn" có vẻ đã có câu trả lời. |