Cô nói ngắn, nhưng đã khơi gợi trong tôi những trăn trở về những thay đổi trong tư duy và hành vi của thế hệ trẻ ngày nay. Học sinh nói tục không chỉ đơn thuần là một thói quen xấu mà đã trở thành một hiện tượng lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân cách và cách thức giao tiếp của chúng.
Ngày nay, việc học sinh nói tục đã không còn là điều gì quá lạ lẫm. Từ những lời thì thầm ở góc sân trường cho đến những câu chửi thề trong giờ ra chơi, những câu nói thô tục đã dần trở thành một phần trong ngôn ngữ giao tiếp của nhiều em. Điều đáng lo ngại là sự tự nhiên và thoải mái khi các em thốt ra những từ ngữ ấy. Với sự bùng nổ của internet và mạng xã hội, ngôn ngữ thô tục ngày càng được phổ biến rộng rãi. Trẻ em dễ dàng bắt chước hành vi này mà không hề hiểu rõ tác hại của chúng.
Hậu quả của việc học sinh nói tục không chỉ là việc các em thiếu đi khả năng giao tiếp một cách lịch sự, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy và nhân cách. Những lời nói thô tục, thiếu văn hóa làm méo mó cách thức giao tiếp và còn khiến các em thiếu đi sự tôn trọng đối với người khác, thiếu đi sự nhạy cảm trong việc ứng xử với xã hội chung quanh. Hơn nữa, thói quen nói tục sẽ khiến học sinh dễ dàng tiếp nhận các hành vi lệch lạc khác, từ việc thiếu kiểm soát cảm xúc cho đến hành vi bạo lực trong học đường. Các em sẽ dần dần thiếu đi khả năng sử dụng ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc một cách tinh tế, thay vào đó là thói quen giải quyết mọi vấn đề bằng ngôn từ thiếu văn hóa.
Đáng lo ngại hơn là sự chấp nhận dần dần của xã hội đối với hành vi nói tục. Khi một số người lớn cũng sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, khi những câu chửi thề được công khai trên các nền tảng xã hội, các em học sinh sẽ cảm thấy đó là điều bình thường. Những lời nói tục tĩu dường như không còn là hành vi sai trái mà là một phần của xã hội hiện đại. Từ đó, các em hình thành những quan niệm sai lệch về cách giao tiếp và ứng xử, dẫn đến sự mất cân bằng trong mối quan hệ giữa các cá nhân và xã hội.
Khắc phục tình trạng này cần phải thay đổi nhận thức từ gốc rễ. Trước tiên, gia đình và nhà trường phải là tấm gương cho học sinh. Cha mẹ và thầy cô phải ý thức trong việc sử dụng ngôn từ, cần phải dạy cho học sinh hiểu rõ tác hại của việc sử dụng ngôn ngữ thô tục trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, nhà trường cần có những chương trình giáo dục đạo đức, nhân cách cụ thể để giúp học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của ngôn ngữ trong giao tiếp. Cần có những hoạt động ngoại khóa, những buổi sinh hoạt lớp, những cuộc trò chuyện trực tiếp với học sinh để nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ trong việc xây dựng một cộng đồng văn minh.
Chúng ta cần phải tạo ra một môi trường xã hội, học đường lành mạnh, nơi ngôn ngữ lịch sự và tôn trọng người khác được coi là chuẩn mực.