Rác hoa sau Tết

T ết qua đi, khi những cành đào, cành lê bắt đầu rụng tả tơi thì cũng là lúc nhiều người nói về “mùa” rác thải sau Tết. Từ thành phố đến nông thôn, từ nhà mặt đất đến những căn hộ chung cư cao tầng, lượng rác sinh hoạt tăng đột biến, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thu gom và môi trường.

Tại các khu dân cư, không khó để bắt gặp hình ảnh những cành đào xác xơ bị vứt chỏng chơ ra bãi rác, khu đất trống. Có người còn vứt nguyên cành đào vào thùng rác khu chung cư, khiến nắp thùng không thể đậy kín. Những chậu quất còn nguyên bầu đất, chậu nhựa to kềnh càng nhiều quả chín còn trên cây vẫn bị kéo ra góc đường, ngoài ngõ, nằm chờ xe rác đến xử lý. Ở nhiều khu chung cư, cư dân phản ánh trên các nhóm Zalo nội bộ về việc hoa tàn bị vứt bừa bãi, chắn lối đi, gây mất mỹ quan và khó khăn cho công nhân vệ sinh.

Chơi hoa ngày Tết là một thú chơi văn hóa. Một cành đào, một cây mai, cây quất… không chỉ để trang trí mà còn gửi gắm ước vọng may mắn, sung túc. Nhưng dường như chúng ta mới chỉ chăm chút cho phần “đón vào”, mà chưa thực sự nghĩ tới phần “tiễn đi”. Khi hoa tàn, cây héo, không ít người coi đó đơn thuần là rác, bỏ đi càng nhanh càng tốt, miễn sao nhà cửa gọn gàng. Còn chuyện xử lý thế nào, có thuận tiện cho người thu gom hay không, ít khi được cân nhắc.

Trong khi đó, chỉ cần một chút ý thức, mọi việc đã khác. Cành đào có thể được cắt nhỏ, bó gọn trước khi đưa ra điểm tập kết. Đất trong chậu quất có thể đổ riêng, chậu nhựa tách ra để tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Những giò lan, chậu mai, cây bưởi cảnh… nếu còn sức sống, hoàn toàn có thể trồng lại, chăm sóc cho mùa sau. Ở nhiều nơi, các nhóm tình nguyện đã kêu gọi người dân mang đào, quất sau Tết đến trồng tại khu đất công cộng, ven đường làng, tạo thêm mảng xanh. Việc hồi sinh ấy không chỉ giảm rác thải mà còn nối dài vòng đời của một thú chơi vốn dĩ rất nhân văn.

Không chỉ hoa, cây cảnh, câu chuyện rác sau Tết còn trải rộng sang bánh kẹo, thực phẩm và các vật dụng trang trí. Thay vì để bánh kẹo dư thừa quá hạn rồi bỏ đi, nhiều nhóm cộng đồng đã kêu gọi quyên góp, trao tặng lại cho người khó khăn. Những sáng kiến như “tủ bánh kẹo cộng đồng” ở khu dân cư cho thấy nếu có tổ chức và sự chung tay, lãng phí hoàn toàn có thể được hạn chế.

Ngay cả những chiếc bao lì xì cũng không nhất thiết chỉ có “một đời”. Bao lì xì có thể cắt phần giấy đẹp làm bookmark, thiệp nhỏ, hoặc đồ trang trí handmade như dây treo, đèn lồng mini. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, khi được nhân lên trong hàng triệu gia đình, sẽ tạo ra khác biệt đáng kể.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đặt ra yêu cầu phân loại rác sinh hoạt tại nguồn. Dù quy định đã có hiệu lực, việc thực hiện trên thực tế vẫn chưa thật rốt ráo. Nhiều nơi, rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại vẫn bị trộn lẫn. Trong bối cảnh ấy, ý thức cộng đồng trở thành yếu tố quyết định. Không ai có thể đứng bên ngoài câu chuyện rác thải, bởi mỗi gia đình đều là một “điểm phát sinh” nhỏ.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có điều kiện trồng lại cây sau Tết. Ở các đô thị “tấc đất tấc vàng”, người sống trong chung cư cao tầng khó tìm được khoảng đất để ươm lại cây đào, cây quất... Nhưng điều đó không có nghĩa là bất lực. Họ có thể tìm đến các hội nhóm trên mạng xã hội để tặng lại cây cho người có nhu cầu, hoặc tham gia những chương trình thu gom cây cảnh tái trồng. Một hành động chia sẻ đơn giản cũng đủ để giảm đi một chậu cây bị vứt ra môi trường.

Rác hoa sau Tết, suy cho cùng, cũng là thước đo của ý thức sau mỗi mùa lễ hội. Khi chúng ta đã nâng niu hoa lúc còn tươi thắm, cũng nên trân trọng cách chia tay nó. Khi đã chọn một thú chơi văn hóa, thì đi kèm phải là trách nhiệm văn minh.