Suỵt! Người ta đang nghe bạn đấy!

Từ giả tưởng đến đời thực

Victor Navorski, một công dân nước Krakozhia vừa hạ cánh xuống sân bay J.F.Kennedy ở thành phố New York, vào đến khu phòng chờ của sân bay thì ở quê nhà, một cuộc đảo chính nổ ra. Một chính quyền mới lên cầm quyền mà Hoa Kỳ lại không công nhận chính quyền này. Do vậy, hộ chiếu cũng như visa của Victor Navorski không còn giá trị khiến anh không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà cũng không thể quay về quê hương...

Đó chỉ là một câu chuyện giả tưởng trong bộ phim The Terminal (tạm dịch là Phòng chờ sân bay) của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg với sự tham gia của các ngôi sao lừng danh không kém như Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones. Còn hiện tại là một câu chuyện không hề giả tưởng chút nào: Công dân Mỹ Edward Snowden cũng bị kẹt lại ở khu vực quá cảnh phi trường Sheremtyevo ở Thủ đô Moscow của nước Nga.

Nhưng khác với người đàn ông trong phim của Spielberg, Edward Snowden mang một “trọng tội” đối với nước Mỹ: anh đã tiết lộ những bí mật động trời của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA. Trong nhiều năm trời, cơ quan siêu bí mật này của Chính phủ Mỹ đã tổ chức do thám, chặn bắt thư điện tử, nghe trộm điện thoại, cài rệp nghe lén từ nguyên thủ quốc gia cho tới người dân thường, từ các các đối thủ cho tới đồng minh chí cốt của Mỹ! Nói tóm lại là nghe lén tất cả!

Theo một số nguồn, người ta ước tính rằng trong số trên sáu tỷ dân trên hành tinh này thì có tới hơn hai tỷ người là “mục tiêu” nghe lén của NSA!

“Văn hóa do thám” thay đổi

Trong số rất nhiều kết luận được đưa ra sau vụ tiến công khủng bố của Al Qaeda nhằm vào các biểu tượng quyền lực của nước Mỹ ngày 11-9-2001, có một điểm gần với sự thật, ấy là sau ngày hôm ấy, thế giới sẽ không còn như cũ nữa!

Đòn đánh quá đau khiến nước Mỹ không thể chịu nổi và gồng mình lên trả đũa những kẻ đã reo rắc kinh hoàng cho cường quốc số 1 thế giới. Chính quyền Taliban ở Afghanistan, đóng vai trò bảo trợ cho Al Qaeda, bị lật đổ chóng vánh. Tiếp theo, với những bằng chứng ngụy tạo về “vũ khí hủy diệt lớn” ở Iraq, chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein bị đánh hội đồng, ông S.Hussein phải lẩn trốn trong một hầm ngầm, bị bắt giữ rồi xử giảo như một tội phạm... Cũng từ đó, nước Mỹ bước vào hai cuộc chiến tranh mà cho đến nay, vẫn còn chưa hoàn toàn rút chân ra được.

Tất cả những hành động đó đều được thực hiện dưới một chiêu bài: chống khủng bố.

Cũng dễ hiểu khi làn khói bụi từ đống đổ nát của hai tòa nhà chọc trời ở New York bị đánh sập ngày 11-9-2001 còn chưa lắng xuống, không chỉ người Mỹ cảm thấy giận dữ đối với các hành động khủng bố nhắm vào dân thường. Bởi thế nên người ta dễ dàng thông cảm với phương châm của người đứng đầu nước Mỹ khi đó, Tổng thống G.Bush: nếu không đi theo chúng tôi (tức nước Mỹ), có nghĩa là chống lại chúng tôi!

Thế nhưng, dần dần cùng với thời gian, khi sự phẫn nộ đã qua đi, người ta mới nhận thấy tính chất nguy hiểm của luận điểm “hoặc phải hoặc trái” này. Bởi, nó là một tấm lá chắn tuyệt hảo cho những hành động nằm ngoài tầm kiểm soát của những cơ chế giám sát sự tuân thủ luật pháp.

Chặn bắt thông tin, nghe lén chính là một dạng hoạt động kiểu như vậy.

Từ thời thượng cổ, hoạt động này đã tồn tại và cho đến ngày nay, nó cũng không thay đổi nhiều về mặt bản chất. Người ta luôn có khuynh hướng áp tai vào vách tường nhà hàng xóm để lắng nghe xem bên đó đang xảy ra chuyện gì! Khi cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống xã hội diễn ra trên thế giới trong hầu hết thời gian của thế kỷ 20, hoạt động do thám là một trong những công cụ thiết yếu để bảo đảm có được ưu thế trong những trận chiến sinh tử.

Khi chiến tranh lạnh chấm dứt, những kiểu cách do thám thô bạo giữa các đối thủ đã giảm một cách đáng kể. Nhưng sẽ thật ngây thơ nếu như ai đó nghĩ rằng hoạt động do thám sẽ tự động biến mất kể từ đó. Chỉ có điều, nó chuyển sang những dạng thức khác, với những mục đích khác, chẳng hạn như nhằm tìm kiếm lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại, kinh tế. Nói một cách khác, “văn hóa do thám” lẫn nhau cũng thay đổi.

Nếu như trước đây, nước Mỹ mặc nhiên được coi như một trong những cường quốc do thám thì thời gian gần đây, Mỹ lại là quốc gia lớn tiếng về chuyện họ là mục tiêu của những đợt tiến công mạng, đánh cắp thông tin, trong đó có cả những thông tin tuyệt mật về các loại vũ khí ứng dụng công nghệ hiện đại vào loại bậc nhất của Mỹ.

Rồi bỗng nhiên, tiếng sét nổ giữa trời quang mang tên Edward Snowden xuất hiện.

“Khuyết điểm” chỉ vì “bị lộ”

Thật ra, những tiết lộ của Edward Snowden không mới, nhất là trong thời đại điện toán hóa toàn cầu như hiện nay.

Chỉ có điều, chi tiết trong những tiết lộ đó mới khiến cho thế giới phải rúng động.

Được sự chấp thuận và giám sát của một tòa án bí mật (cái cách mà giới chức Mỹ đã chuẩn bị che chắn kỹ một khi vụ việc bị tiết lộ-và quả thật nó đã bị tiết lộ), NSA đã điều hành những hoạt động nghe lén trên quy mô khủng khiếp. Những tài liệu mà “Kẻ lộ mật” Edward Snowden tuồn cho báo chí đăng công khai khiến người ta-cho dù đã hình dung được phần nào các hoạt động do thám lẫn nhau trên thế giới-cũng phải ngỡ ngàng.

Lâu nay, Trung Quốc luôn bị Mỹ cáo buộc là đứng đằng sau những vụ tiến công mạng nhằm vào hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ, các công ty Mỹ. Cả Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ở Đối thoại Shangri La lẫn Tổng thống B.Obama trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại California cũng không màu mè rào đón gì mà nói thẳng ra rằng những vụ tiến công mạng (có nguồn gốc từ Trung Quốc) là một “hiểm họa” cho mối quan hệ Mỹ-Trung, và rằng Bắc Kinh cần phải xử lý dứt điểm vấn đề này nếu muốn quan hệ giữa hai nước tiến triển.

Nay thì những tiết lộ của Edward Snowden về chuyện Mỹ tổ chức xâm nhập vào mạng máy tính của Trung Quốc là một món quà trời cho để Bắc Kinh chứng tỏ cho thế giới thấy bản thân họ cũng là nạn nhân của tin tặc, mà “thủ phạm” chính là người Mỹ! Với Bắc Kinh, đây có vẻ như là câu chuyện của một kẻ trộm đã kêu toáng lên là “Có trộm! Có trộm!” trước khi bị dí tận tay!

Nước Anh bị kéo vào vụ việc khi trong vô số những tiết lộ của “Kẻ lộ mật” E.Snowden, có chuyện Cơ quan truyền thông của Chính phủ Anh phối hợp với NSA tổ chức xem trộm thư điện tử và nghe lén điện thoại các quan chức cấp cao nước ngoài, kể cả nguyên thủ quốc gia, tham dự hai Hội nghị G20 tổ chức ở Anh năm 2009; một trong những “mục tiêu” chính là Tổng thống Nga khi đó Dmitri Medvedev!

Rồi đến khi các tiết lộ tiếp theo cho thấy các đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Âu và ngoài châu Âu cũng là “mục tiêu” nghe lén của NSA thì quả thật là người ta phải bật ngửa trước phần chìm của tảng băng do thám mà các cơ quan tình báo Mỹ tiến hành. Có ít nhất 38 sứ quán và phái bộ ngoại giao, các trụ sở của EU ở New York, Brussels, các quan chức cấp cao của EU... đều là những “mục tiêu” của chương trình gián điệp mà Mỹ thực hiện. Dễ hiểu vì sao mà nhiều nước Tây Âu, từ nguyên thủ quốc gia cho đến các chính khách, báo giới đã giận sôi lên sùng sục trước cách tiếp cận tương tự như đối với kẻ thù của Mỹ thời chiến tranh lạnh này.

Hẳn là không mấy ai ngờ nghệch tin vào những lời biện bạch của phía Mỹ rằng những thông tin cá nhân mà cơ quan tình báo Mỹ chặn bắt được chỉ đơn thuần được dùng cho mục đích chống khủng bố. Không có gì bảo đảm rằng những thông tin cá nhân này không được những “người chủ” mới sử dụng để chiếm lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại, hoặc dùng để gây sức ép lên cá nhân hoặc tổ chức nào đó nhằm đạt được mục tiêu có lợi cho phía Mỹ và các đồng minh được chia sẻ những thông tin này.

Nước Mỹ, qua ngoại trưởng của mình, đã giải thích một cách khá đơn giản rằng tất cả các quốc gia trên thế giới, bằng cách này hay cách khác, đều tìm cách thu thập thông tin vì những lợi ích an ninh của chính mình!

Nói một cách khác, “khuyết điểm” của Mỹ chỉ là đã “bị lộ”, vì những “Kẻ lộ mật” như E.Snowden!

Câu hỏi khó trả lời

Không chỉ làm cho chính quyền của Tổng thống B.Obama bị bẽ mặt, hành trình đào tẩu của viên cựu nhân viên CIA và NSA này còn khiến cho Mỹ lâm vào tình thế bối rối.

Hẳn nhiên là khi bị “bóc mẽ” trước toàn thế giới, Mỹ sẽ không tha thứ cho người đã đẩy Mỹ vào tình thế đó. Từ nơi ẩn náu tại Hồng Kông, E.Snowden bay tới sân bay Sheremtyevo ở Thủ đô Moscow của nước Nga và đúng vào thời điểm đó, chính quyền Mỹ đã hủy hộ chiếu của anh này. Kết cục là E.Snowden phải ở lại khu vực quá cảnh của sân bay trong khi chờ một giải pháp cho số phận của mình. Từ một “Kẻ lộ mật”, người tuýt còi báo hiệu những hoạt động do thám của các cơ quan tình báo Mỹ, E.Snowden trở thành người không quê hương, một kẻ vô thừa nhận.

Sự việc này lại khiến cho một lần nữa, nước Mỹ phải đối mặt với những câu hỏi khó trả lời. Trong nhiều năm trời, Mỹ đã là một trong số những quốc gia đấu tranh mạnh mẽ nhất cho quyền được tự do tị nạn. Đáng buồn thay, quyền này, được thể hiện trong nhiều văn bản của Mỹ về quyền con người, đã bị từ chối ở trên chính đất nước của E.Snowden. Theo tuyên bố của chính E.Snowden thì “chính quyền đã sử dụng quyền công dân như một thứ vũ khí” để truy đuổi anh đến cùng trời cuối đất. Và chắc chắn rằng Mỹ sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích là bắt giữ người mà các cơ quan chức năng Mỹ đã coi là “phản bội”.

Trong bộ phim The Terminal của đạo diễn Steven Spielberg, nhân vật chính phải ở lại khu vực quá cảnh sân bay trong thời gian chín tháng, sau đó có thể trở về nhà vì trật tự được lập lại trên đất nước của anh ta. Không ai biết được số phận của E.Snowden có giống như nhân vật trong phim kia hay anh ta sẽ phải ở lại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremtyevo của nước Nga trong bao lâu nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, qua câu chuyện rất cổ điển này, người ta càng khẳng định thêm một điều không có gì mới: Hoạt động do thám đã và sẽ không bao giờ biến mất trên trái đất này! 

* Người ta ước tính rằng trong số hơn sáu tỷ dân trên hành tinh này thì có tới hơn hai tỷ người là “mục tiêu” nghe lén của NSA.

* Theo tuyên bố của chính E.Snowden thì “chính quyền đã sử dụng quyền công dân như một thứ vũ khí” để truy đuổi anh đến cùng trời cuối đất.