Sức mạnh từ những nụ cười

Tưởng như mọi cánh cửa cuộc đời đã đóng sầm lại với chị khi chị phát hiện ra mình mang căn bệnh thế kỷ. Nhưng trong dáng vẻ một người phụ nữ yếu mềm là sự rắn rỏi và nghị lực kiên cường vượt lên số phận. Chị đã luôn cười trong những lúc tưởng như gục ngã và giờ, nụ cười Đỗ Thị Thu Hà đã thắp lên niềm hy vọng ấm áp trong trái tim biết bao người ở Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Chiến thắng nỗi đau, cô giáo Hà đang tích cực chăm sóc cho các học sinh mẫu giáo thật tốt.
Chiến thắng nỗi đau, cô giáo Hà đang tích cực chăm sóc cho các học sinh mẫu giáo thật tốt.

Để nụ cười không tắt

Ai cũng mơ một cuộc sống hạnh phúc. Giấc mơ êm đềm về một mái nhà và những đứa con, với công việc ổn định của chị Đỗ Thị Thu Hà, xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn đã trở thành hiện thực. Chị tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, trở về làng làm một giáo viên mầm non, lấy chồng và sinh con. Mọi chuyện đến với chị thật suôn sẻ.

Những người bạn vui mừng vì chị đạt được ước muốn của một cô gái an phận, muốn sống gần gũi gia đình, láng giềng thân quen. Chị dự tính sẽ sinh hai đứa con, hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc. Nhưng ở đời, chẳng ai học được chữ ngờ. Căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS mà chồng chị nhiễm phải đã trút xuống tổ ấm của chị biết bao sóng gió và nỗi đau.

Ban đầu là chồng chị, anh Tùng, một lái xe đường dài bị tai nạn. Trong khi điều trị tại bệnh viện, xét nghiệm máu thì phát hiện anh dương tính với HIV. Nỗi bàng hoàng khi ấy chị vẫn nhớ: "Đầu óc tôi, cả anh Tùng cũng quay cuồng. Làm sao có thể tin điều đó là sự thật. Nhưng nó đúng là sự thật". Và sự thật ấy đã dằn vặt anh Tùng khủng khiếp, khiến anh chẳng còn tâm trí điều trị. Anh gầy sọp do suy nghĩ và chẳng thiết ăn uống. Một thời gian sau thì anh qua đời, khi con gái của chị vừa tròn ba tuổi.

Chị Hà quyết định đưa con gái cùng mình đi thử máu. Con gái chị may mắn không nhiễm HIV, còn chị... Chị đôn đáo đi tìm nhiều cơ sở khác làm xét nghiệm, nhưng lần nào cũng đều có chung kết quả. Chị đã không thoát khỏi bóng ma HIV/AIDS. Ngôi nhà ngày nào luôn sinh động bởi tiếng đùa vui con trẻ, những lúc Hà dạy cô con gái bé bỏng tập múa, giờ chìm trong u ám nặng nề. Hà trượt dốc. Chị đã có những đêm dài chỉ chìm trong nước mắt và tuyệt vọng. Những câu hỏi về tương lai liên tục hiện lên, nhưng dường như chỉ có một mầu xám ảm đạm bủa vây lấy chị.

Chị muốn buông xuôi. Ban đầu chị làm đơn xin nghỉ dạy. Nỗi mặc cảm khiến chị thấy mình không thể gặp học trò, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà dang tay đón những đứa con yêu từ các bậc phụ huynh. Nhưng Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Kim 1 - Lê Thị Ngọc Hoa đã động viên chị tiếp tục đi làm. Chị Hoa cũng khéo léo động viên chính những người thân của Hà, để họ không chỉ làm chỗ dựa cho chị, mà còn giúp đỡ để Hà tự tin trong công việc.

Với những cánh tay đỡ nâng êm ái đưa ra, chị Hà đã lấy lại tự tin đến trường tiếp tục công việc. Nhưng chị cũng phải đối mặt với không ít lời xì xào, sự kỳ thị, bởi các phụ huynh không an tâm khi trao con cho một người nhiễm bệnh này. Chính cô Hiệu trưởng nhà trường đã đến từng nhà phân tích cho các phụ huynh, đồng thời chị Hà cũng nhờ các bác sĩ tư vấn cách phòng, chống lây nhiễm, từ đó càng ý thức, trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc trẻ.

Một thời gian sau, lớp của chị chỉ còn vài em do các phụ huynh "xin rút" đã trở thành lớp đông nhất. Tôi hỏi: "Vậy làm cách nào để Hà có thể lạc quan như thế?". Hà cười thật tươi, nụ cười ấm áp: "Căn bệnh đã tước đi mất rất nhiều thứ của gia đình tôi. Nhưng tôi quyết không để bệnh cướp mất nụ cười". Chính nụ cười đã giúp chị chiến thắng nỗi đau.

Chữa bệnh cho người

Mỗi khi ai đó hỏi về sức mạnh nào đã giúp chị, không chỉ sống tốt mà còn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, Hà nói: "Đơn giản, tôi là phụ nữ!". Phụ nữ có sức mạnh của sự nhẫn nại và thành tâm. Phụ nữ có sức mạnh khi biết vịn vào điểm tựa trong cuộc sống để đứng dậy. Điểm tựa của chị là cô con gái kháu khỉnh khỏe mạnh, những người đồng nghiệp tốt bụng, người thân nhân hậu và biết sẻ chia, chị giải thích thế. Hơn thế, với chị chính tình cảm của mọi người chung quanh là khối tài sản tinh thần vô giá cho mỗi ai bị sóng đời xô đẩy.

Rồi Hà tham gia Câu lạc bộ (CLB) Vì ngày mai tươi sáng Hà Tĩnh, địa chỉ nâng đỡ những người bị nhiễm HIV. Người phụ nữ đầy nghị lực ấy có thêm nhiều kiến thức, năng động và trở trăn vì nỗi đau người khác. Chị đã lập ra CLB Sông Lam xanh, kết hợp với những người cùng cảnh ngộ khác để sẻ chia, cùng vươn lên trong cuộc sống. Trong sâu thẳm mỗi người mắc căn bệnh thế kỷ, ai cũng khát sống và muốn được đồng cảm. Ấy thế, trong lúc bĩ cực tủi thân, họ muốn chết mà lòng vẫn chờ đợi những bàn tay đưa ra nắm lấy tay mình. Hiểu được những tâm sự và những giọt nước mắt đớn đau của người cùng cảnh đang mất phương hướng, nên chị Hà đã lấy kinh nghiệm của chính mình để động viên người đồng cảnh. Không ít người nghiện ngập được chị động viên đi cai nghiện, rũ bỏ quá khứ lầm lỡ. "Tôi nghĩ, liều thuốc hữu hiệu nhất đối với người nhiễm HIV cũng như người nghiện là sự cảm thông và giúp đỡ. Đôi khi còn cứu được cả mạng sống của họ. Cứ theo trường hợp của tôi, thì ở mỗi con người đều có điểm yếu và những điểm rất mạnh", Hà chia sẻ.

Năm 2008, Hà đổi tên CLB Sông Lam xanh thành CLB Tình thương. Chị bảo như thế nghe dễ gần hơn. Uy tín của chị ngày càng được khẳng định thông qua những nỗ lực giúp người khác bằng sự tận tâm, thân ái. Khi chị đọc báo và biết thông tin về chị Nguyễn Thị Huệ ở Hải Phòng, cũng nhiễm HIV, đã trở thành biểu tượng của nghị lực, lại được phong danh hiệu "Anh hùng châu Á", thì Hà càng muốn cố gắng hơn nữa để thực hiện những điều có ích. Dạy giỏi, sống tốt, làm việc thiện là những gì Hà đã, đang và phấn đấu làm được.