Sự tử tế

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện một người nước ngoài đi mua bánh mì ở Hội An.
0:00 / 0:00
0:00

Thấy chiếc tủ cũ kỹ, hoen ố, anh cặm cụi sơn vẽ một chặp, tủ bánh mì trở nên nổi bật với tông mầu mới cùng họa tiết bắt mắt. Anh đã nhận lại vài chiếc bánh mì miễn phí thay cho lời cảm ơn chân thành từ cô chủ.

Việc không có gì to tát nhưng đã truyền đi thông điệp tích cực: Hai người hoàn toàn xa lạ, đến từ hai quốc gia, màu da, tuổi tác cũng khác, nhưng họ đã kết nối với nhau bởi những cử chỉ tốt đẹp.

Hôm trước, tôi đón hai con đi học về. Đứa đứng trước, đứa ngồi sau với ba-lô, cặp sách đùm đề. Chúng tíu tít với mẹ và không để ý nên mũ của con trai bị gió thổi bay xuống đường. Tôi đang loay hoay định quay đầu xe, thì có một anh từ xa nói to: “Mũ đây con!”. Mẹ con tôi cười tươi nhất có thể và rối rít cảm ơn anh trong sự vui vẻ. Sau một ngày dài mệt nhoài tại công ty, chỉ với cử chỉ nho nhỏ đó của người đàn ông nọ, trong tôi tràn ngập cảm giác bình yên, dễ chịu.

Tôi từng nghe kể một câu chuyện day dứt. Có người cha, trong lúc bệnh nặng vẫn mòn mỏi mong tin tức về đứa con đã lâu bị thất lạc. Cuối cùng, người cha ấy mang theo tâm nguyện chưa hoàn thành qua thế giới bên kia. Nhưng đáng ra mọi việc đã khác. Bởi anh hàng xóm tình cờ nghe được, là người con ấy vẫn còn sống. Nhưng anh ta không nói với người cha đang thoi thóp những giây phút cuối. Do anh nghĩ: “Gia đình họ đông người, chắc họ biết thông tin rồi, đâu tới lượt mình lo. Lỡ đâu người ta cho mình là kẻ dài tay, nhiều chuyện”.

Đôi khi vì quá dè dặt, thận trọng mà chúng ta đánh mất đi sự tử tế trong chốc lát. Tử tế không cần phải đến từ các việc đao to búa lớn, mà nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Việc nhường đường cho nhau, xin lỗi về phần mình, nở nụ cười thiện ý trước, giữ cánh cửa cho người vào sau vốn không quen biết… đều mang dáng dấp của sự tử tế. Bên trong mỗi con người, tốt xấu đan xen, thiện ác lẫn lộn. Ai có cũng có những giây phút yếu lòng, lơ là cho sự thờ ơ, vô cảm, thậm chí là cái ác lên ngôi. Rồi có những khi họ sẽ hối hận, lòng trắc ẩn trong họ nảy sinh. Vấn đề là họ có kịp nhìn nhận và sửa đổi hay lại tiếp tục “cuốn theo chiều gió”, để quay đầu nhìn lại thì đã muộn màng.

Người tâm tính tử tế sẽ luôn cảm thấy lòng mình rất an, đối diện với nhiều khoảnh khắc thanh thản, hạnh phúc vì thế trọn vẹn hơn, không phải áy náy “giá mà”. Đâu ai bắt buộc mình phải tử tế, mà đấy là lựa chọn của thiện lương và nhân tính tốt đẹp.

Lòng tử tế khi được lan tỏa sẽ giống như việc bạn trồng thêm một cái cây cho đời thêm xanh ngát. Mong rằng chúng ta sẽ dành một hành động nhỏ xinh mỗi ngày, để đời thêm ấm áp và đầy hương sắc.