Xa như khoảng cách giữa quê hương tôi - Hải Phòng và mảnh đất băng giá ấy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến thế. Sống 10 năm ở Đức, định kiến về cái lạnh khắc nghiệt và bầu trời xám xịt ở đây mỗi khi đông tới đã trở thành một phần con người tôi. Cơ chế não bộ khi lập đông sẽ chuyển dần từ trầm uất sang trầm cảm. Tôi cũng chưa từng trải nghiệm phượt đường dài bằng ô-tô, bấy lâu nay vẫn hài lòng với những chuyến đi thong dong, thoải mái lên máy bay, ăn ngủ khách sạn. Nhưng, những ký ức đẹp nhất hóa ra lại không phải lúc ta ở trạng thái tiện nghi, thoải mái nhất. Giữa băng tuyết, giá rét, hoang vắng nơi Cực Bắc của địa cầu, tôi thấy tâm hồn mình trong một hình hài khác.
Máy bay từ Thủ đô Oslo đáp xuống sân bay Evenes khi đồng hồ chỉ 15 giờ 30 phút. Nhìn ra khung cửa sổ, hình ảnh đầu tiên của tôi về Cực Bắc là những đụn tuyết dày người ta đang xếp chồng sang hai bên để không cản trở đường bay, còn bầu trời thì tối om. Chúng tôi thuê chiếc Volvo XC60 Hybird để bắt đầu cuộc hành trình từ đó đi Narvik tới Lofoten, Sorlanvangen, Nordland và cuối cùng là Tromso.
Một ngày ở Cực Bắc vào mùa đông bắt đầu từ 10-11 giờ, khi trời le lói hửng sáng và cũng kết thúc luôn vào khoảng 13-14 giờ khi hoàng hôn dần buông xuống. Nghĩa là hơn 20 giờ/ngày, chúng tôi sống trong bóng tối. Thật khó để một người lữ hành giữ được khái niệm về thời gian ở vùng cực, ngay cả khi ta tới vào mùa hè - lúc mặt trời chiếu sáng xuyên ngày đêm (hiện tượng "Mặt trời nửa đêm").
Đó hoàn toàn không phải điều kiện lý tưởng để "phượt", nhưng nó đặc biệt ngay chính ở sự thiếu thốn đó. Dưới ánh sáng tự nhiên ít ỏi, cuộc hành trình vẫn đầy ngoạn mục, với những dãy núi tuyết trùng điệp, những dòng sông băng theo dòng hải lưu đổ ra biển Na Uy, rồi Bắc Băng Dương, những ngôi nhà gỗ thắp sáng đèn chờ Giáng Sinh, lác đác vài con tuần lộc thi thoảng nhẩn nha ngay giữa đường cái. Đó là loại phong cảnh mà ta phải ở đó, nhìn tận mắt. Bởi vì, sự hùng vĩ vô thực ấy nên được cảm nhận bằng tri giác, điều mà khó ngôn từ, bức ảnh, tờ báo, hay màn hình nào có thể lột tả trọn vẹn.
Nhưng không ai tới Cực Bắc chỉ để nhìn những cảnh tượng đó, dù nó vẫn đủ kỳ diệu. Ta tới vì một đặc ân của thiên nhiên chỉ có ở nơi đây: Bắc Cực quang.
"Săn" cực quang, được nhìn thấy nó đã là một may mắn. Vậy mà tôi không phải dựng lều chực chờ vài đêm như nhiều người lữ hành khác. Giữa đêm tối mênh mông, cực quang đến với tôi ngay bên khung cửa sổ căn nhà gỗ chúng tôi thuê ở Narvik thuộc hạt Troms nằm dưới chân núi, quay lưng ra mặt hồ lớn, được bao quanh bởi bạt ngàn những rặng thông.
Internet chia sẻ cơ hội cho tất cả mọi người. Ta có thể tiếp xúc với thế giới qua vài lần kích chuột. Bất kỳ ai, trong đó có tôi, đều có thể nghe nói về hay nhìn thấy Bắc Cực quang qua những chiếc màn hình. Nhưng đây là trải nghiệm mà chỉ nhìn thôi là không đủ, ta phải cảm nhận trực tiếp bằng cả trái tim mới cất giữ được những ký ức sống động, trác tuyệt nhất về nó. Trong giây phút chứng kiến màn khiêu vũ rực rỡ của những ánh cực quang trên bầu trời Narvik, tôi thấy tim mình đập rộn ràng, biết ơn tất thảy mọi điều, biết ơn bố mẹ đã ban cho mình cuộc sống này, để được chiêm ngưỡng những gì đang thấy.
Ở khoảnh khắc đó, dường như mọi thiên kiến hay định kiến đã từng có trong tôi, về những điều chưa từng trải qua, đều trở nên nhỏ bé, tủn mủn và vô lý. Nhưng sự thức tỉnh ấy không thể đến dễ dàng, tự nhiên. Tôi đã phải đi một đoạn đường xa đến thế, cả về không gian lẫn thời gian...