Sự dã man của bóng đá

Ngày 8-3 vừa qua là một ngày với nhiều người lẽ ra không nên tồn tại. Đơn cử là câu chuyện ở Gabon, thị trấn Libreville. Một cổ động viên người Gabon của CLB Pháp PSG, 18 tuổi, trong cơn bực tức vì bị người bạn của mình trêu chọc sau thất bại 1-6 của PSG trước Barcelona ở lượt về vòng 1/8 Champions League, thất bại mà người ta nói về nó là “cú lội ngược dòng vĩ đại của FC Barcelona”, đã dùng dao đâm vào cổ bạn mình. Người bạn chết ngay tại chỗ. Trong khi đó, ở sân Nou Camp của Barcelona, các CĐV ăn mừng đến mức người ta đo được cả một cơn địa chấn nhẹ.

Trọng tài Deniz Aytekin đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận Barca - PSG. Ảnh | Getty
Trọng tài Deniz Aytekin đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận Barca - PSG. Ảnh | Getty

Đó chính là tội ác. Đó chính là sự dã man của bóng đá, thứ bóng đá đã không còn thuần khiết là thể thao như những năm tháng huy hoàng của thời kỳ từ thập niên 80 đổ về trước.

Barcelona đã chiến đấu hết mình để có chiến thắng 6-1 sau khi đã thua ở lượt đi với tỷ số 0-4. Đó là điều chúng ta có thể nói đến nhưng nếu thật sự công tâm, chúng ta khó có thể giấu nổi nỗi hoài nghi, và những thuyết âm mưu, về chuyện FC Barcelona đã được ưu ái để hạ nhục PSG. Hai quả penalty được tặng cho Barca, mà khốn khổ thay cho PSG, có một quả lại rơi vào 10 phút cuối, khi Barca đã vào thế tuyệt vọng sau bàn gỡ 1-3 của Cavani. Và PSG cũng bị từ chối hai quả penalty, một chạm tay Mascherano, một do Mascherano phạm lỗi với Di Maria trong vòng cấm (mà chính Mascherano sau đó đã thừa nhận lỗi của mình). Nhưng ông Denis Aytekin, vị trọng tài Đức gốc Thổ bí ẩn đã không hề cất lên một hồi còi nào. Thậm chí, còn có cáo buộc rằng khi các cầu thủ PSG khiếu nại, ông sẵn sàng chửi thẳng vào mặt họ bằng ngôn từ ngoài chợ.

Sau trận thua, PSG gửi thư chính thức lên UEFA để khiếu nại, với liệt kê 15 sai phạm của trọng tài Aytekin. Nhưng UEFA im lặng, và một đại diện của họ đã nói với báo chí rằng “Khi hồi còi cuối cùng cất lên, với chúng tôi, trận đấu coi như đã ngã ngũ”. UEFA né tránh việc lục lại sai phạm để xử lý, vì họ sợ một tiền lệ xấu. Họ sợ các CLB lớn đòi được công bằng, yêu cầu tổ chức đá lại, và sẽ kéo theo rất nhiều kháng án tương tự như thế. Họ sợ trật tự bóng đá mà họ tạo ra sẽ nát như tương.

Và UEFA, lần nữa, bị rất nhiều CĐV đặt cho cái tên “UEmaFiA”. Trong mắt CĐV, họ chính là mafia, là thủ phạm để dàn xếp một kết cục đẹp cho giải đấu, một kết cục đủ mang lại lợi nhuận lớn từ bản quyền truyền hình và quảng cáo, một kết cục luôn yêu cầu những CLB vĩ đại như Barca, Real, Bayern Munich phải được vào vòng trong.

Song, cũng không ít người nghĩ đến chuyện người đứng ra dàn xếp trận cầu này chính là lãnh đạo của Barcelona. Năm 2018 sẽ là năm bầu cử chủ tịch CLB và vị chủ tịch đương nhiệm cần một câu chuyện thần kỳ để tạo nên hình ảnh thương hiệu của chính mình thông qua việc phát triển thương hiệu Barcelona. Hãy thử nghĩ xem, câu chuyện thần kỳ mà ai cũng thán phục đủ khiến người ta chiêm ngưỡng Barcelona với sự sùng kính như một giáo triều. Và điều đó đồng nghĩa với gì? Lượng CĐV toàn cầu sẽ tăng mà trong đời sống bóng đá hôm nay, CĐV chính là khách hàng tiềm năng, là minh chứng cho sức hút thương hiệu, thứ mà CLB có thể mặc cả với nhà tài trợ để kiếm những món thu kếch xù không ai tưởng tượng nổi.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền phút cuối trận cho Barcelona. Ảnh | AFP

Nhưng, cũng có thể đơn giản là chính trọng tài Denis Aytekin bán mình cho quỷ để làm việc đó. Ladbroke, nhà cái lớn ở Anh, đã cho biết họ phải mất số tiền bạc triệu để trả cho những tay cá cược đã chọn cửa Barcelona đi tiếp. Và ở phút tuyệt vọng, lúc Barca bị gỡ 1 bàn, họ ghi nhận vẫn có ba người đổ số tiền cá độ rất lớn để đánh cửa 1 ăn 100 cho Barca. Ba người ấy đã thắng, hay chính ai đó đã thắng nhờ vào cách bẻ còi của Aytekin?

Và cả nghi vấn về chính PSG cũng không thể bỏ qua. PSG được đầu tư bởi giới chủ Qatar. Barca cũng làm ăn rất mật thiết với giới tài phiệt, vốn dĩ là các tiểu vương Arab ở đó. Man City cũng được đầu tư bởi những ông trùm tương tự thế. Và mỗi khi ba đội bóng ấy gặp nhau gần đây, luôn có một kết quả khó hiểu. Thí dụ như trận PSG gặp Man City ở Champions League mùa trước chẳng hạn. Ở cả lượt đi và về, đã nhiều người thấy có những cầu thủ PSG không đá đúng sức mình.

Nghi vấn nào thì cũng chỉ là thuyết âm mưu, nhưng việc một đội mạnh như PSG bị loại, đó chính là tội ác. Đơn giản, có những CĐV mong chờ thấy PSG vô địch Champions League một lần trong đời, và họ mỏi mòn chờ từ năm này qua năm khác nhưng vẫn chưa bao giờ thỏa nguyện. Trong số họ, có những người đã chết, sắp chết và sẽ chết. Họ sẽ không bao giờ được chứng kiến phút giây mà họ khao khát suốt cả cuộc đời. Nếu sự thất vọng ấy đến từ cái yếu kém của PSG thì họ chẳng có gì để trách cứ. Nhưng nó đến từ sự bất công của thế giới bóng đá đầy ma quái hôm nay, và bởi vậy, họ chính là nạn nhân của tội ác.

Cuộc sống đã nhiều bất công, và con người ta mong quên đi những bất công ấy bằng cách chìm mình vào những thế giới khác, mà bóng đá là một điển hình. Nhưng khi họ trốn chạy khỏi cái bất công của đời họ lại va đầu vào một bất công khác còn lớn lao hơn: bất công trong bóng đá. Bi kịch là bất công đời sống có thể được lý giải bằng nguyên nhân nào đó còn bất công trong bóng đá thì không. Đó là một thứ bất công bí ẩn vô cùng.

Khi tham gia bắt thăm vòng chung kết U20 thế giới tại Hàn Quốc, danh thủ Diego Maradona hoan hỉ lặp lại động tác ghi bàn bằng tay để hồi tưởng lại bàn thắng mà người ta gọi là “bàn tay của Chúa” ở trận loại Anh tại World Cup 1986. Hình ảnh ấy nhiều người thậm chí còn ca ngợi. Và họ cũng từng ca ngợi “bàn thắng bàn tay của Chúa” kia là sự tinh quái của một thiên tài.

Vâng, khi sự xảo trá được ngợi ca, ấy là khi sự dã man của bóng đá đã nảy mầm...