Sống không gục ngã

Trương Công Hưng có gương mặt đẹp như một tài tử điện ảnh, từng là chàng trai vàng của thể thao khuyết tật Việt Nam. Giã từ sự nghiệp, anh trở về với đời thường, lấy vợ, sinh ba cô con gái, viết tiếp câu chuyện đời của mình hệt như cổ tích.

Anh Trương Công Hưng hạnh phúc bên gia đình (ảnh do nhân vật cung cấp).
Anh Trương Công Hưng hạnh phúc bên gia đình (ảnh do nhân vật cung cấp).

Tuổi 15, ác mộng và mơ mộng

Người phố cổ Hà Nội vẫn thường bắt gặp hình ảnh chàng trai có gương mặt ấn tượng, mỗi chiều thảnh thơi nhàn tản trên chiếc xe lăn qua những con phố. Ít ai biết, anh cũng có một tuổi thơ trong veo, êm đềm như bao người khác. Rồi anh bị tai nạn khủng khiếp năm 15 tuổi, khi một người trong khu tập thể nghịch súng đã vô tình bắn trúng cột sống của anh. Không ai tin là anh sẽ qua khỏi. Trương Công Hưng trở thành một bệnh nhân đặc biệt, đích thân giáo sư Tôn Thất Tùng thực hiện ca mổ kéo dài năm tiếng rưỡi, cùng các bác sĩ đầu ngành dồn hết tâm sức để cứu sống anh. Việc cứu sống được Công Hưng (sinh năm 1968) ở thời điểm đó có thể coi là đỉnh cao của y học Việt Nam.

Tuổi 15 trở thành cơn ác mộng trong đời của Công Hưng. Bốn năm trời nằm bẹp giường anh mới trở lại được cuộc sống bình thường, bắt đầu tập tễnh trên chiếc xe lăn thoát ra khỏi căn nhà để hóng ánh nắng mặt trời. Trái tim Công Hưng luôn nhấm nhói đau khi nghĩ đến ngày mai bước ra cuộc đời mình sẽ ra sao. Tình cờ anh đọc được bài báo về gương Người tốt việc tốt trong tập báo người cha mang từ cơ quan về. Anh đã rất ấn tượng về nghị lực sống của nghệ sĩ Văn Vượng, tuy bị mù nhưng ông vẫn trở thành một nghệ sĩ tài hoa.

Từ đó, Công Hưng nuôi giấc mộng làm nghệ sĩ đàn ghi-ta được biểu diễn trên sân khấu và dạy đàn cho những em nhỏ có số phận như mình. Anh bắt đầu đi học đàn dù việc đi lại không hề dễ dàng chút nào. "Cuộc sống là những chuỗi khó khăn nối tiếp khó khăn, mình phải tự vươn lên", ở tuổi 19 anh đã luôn tự nhủ như vậy. Bốn năm học đánh ghi-ta, tiếng đàn của chàng trai Hà thành có gương mặt lãng tử đã hớp hồn không ít cô gái xinh đẹp. Nhưng mộng nghệ sĩ chưa thành, thì một cơ duyên đã làm thay đổi cuộc đời Công Hưng.

Chiếc huy chương lớn nhất...

Một buổi chiều năm 1989, trên đường lăn xe đi giao vỏ cao sao vàng mà Công Hưng nhận về dán nhãn để kiếm tiền, khi ngang qua phố Trịnh Hoài Đức bỗng có người đàn ông bám theo. Đó như một cái duyên trời định. Người đàn ông đó là ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ông Phiệt là người đầu tiên giúp Công Hưng cảm nhận được thể thao có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời và dìu dắt anh từ những bước đầu chập chững. Công Hưng không thể quên những buổi ban đầu đến với thể thao, bàn tay đang chỉ quen với những phím đàn bay bổng đã trở nên chai sạn bởi miệt mài tập luyện. Thể thao là bước ngoặt lớn làm thay đổi cuộc đời Công Hưng khi anh trở thành tay cua-rơ xuất sắc vinh dự mang mầu cờ sắc áo Tổ quốc đi thi đấu nhiều nơi trên thế giới. Những sự kiện thể thao trọng đại, như Para Games, Para Olimpic đều đã hằn in vòng xe đua của anh...

Đời thể thao đã đưa anh được đặt chân đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và nhiều quốc gia khác, nhưng với Công Hưng, kỷ niệm đẹp nhất vẫn là cuộc đua xe đạp, xe lăn xuyên Việt năm 1999, do Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tổ chức. Cùng tham gia đường đua có các cựu chiến binh thuộc Tổ chức đồng đội của Mỹ. "Đi dọc theo dải đất hình chữ S thấy đất nước ta đẹp vô cùng. Cảm giác vinh quang và chiến thắng là lúc tự mình lăn xe vượt qua con dốc dài lên đến đỉnh đèo Hải Vân. Đứng giữa đèo Hải Vân thấy Tổ quốc thật thiêng liêng trong trái tim mình. Mình đã làm được một việc tưởng như không bao giờ làm được, bởi người ta phải leo lên đây bằng ô-tô, vậy mà mình đã ở đó chỉ bằng đôi chân tàn tật. Ánh mắt khâm phục của mọi người lúc đó là phần thưởng cao nhất mình có được", Công Hưng xúc động.

Gặp ông Vũ Thế Phiệt, người khai sinh ra thể thao cho người khuyết tật từ năm 1988, được ông chia sẻ: "Trương Công Hưng là vận động viên thể thao nổi tiếng đã mang về cho Tổ quốc nhiều tấm huy chương (chỉ riêng ở Para Games 1 anh dành tới sáu Huy chương vàng, bạc, đồng cho các cự ly thi đấu), được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2001). Chúng tôi thấy ở Công Hưng không chỉ có lòng dũng cảm, quyết tâm cao vượt lên chính mình trong thể thao mà còn ở ngay đời thường. Dù bị liệt nặng, chỉ còn 5% sức lao động nhưng Công Hưng nay tự bươn chải làm kinh tế, trở thành lao động chính nuôi vợ và ba đứa con ăn học".

Hạnh phúc được làm cha

Không cam chịu bất cứ khó khăn gì trước cuộc sống là quyết tâm của Công Hưng để có một đời thường bình dị như bao người khác. Song để có mái ấm gia đình hôm nay, vợ chồng Công Hưng phải nếm trải chín năm yêu nhau trong cay đắng lẫn ngọt bùi. Công Hưng nhớ lại, anh gặp một nửa của đời mình - chị Nguyễn Thị Hiền, năm chị 18 tuổi. Lần đó anh ghé ăn quán mì vằn thắn của bà nội chị. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác run rẩy khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng đặt bát mì trước mặt mình. Lúc ấy anh khát khao có một mái ấm gia đình vô cùng. Anh năng đi ăn mì vằn thắn hơn với mong muốn được gặp cô gái mỗi ngày, mà không tin sẽ có được tình yêu. Nhưng những tín hiệu từ ánh mắt đến sự quan tâm của cô gái đã mách bảo cho Công Hưng biết anh bắt đầu có tình yêu.

Khi nhận ra chàng trai đi trên xe lăn đang hẹn hò với con gái mình, bố mẹ chị Hiền phát hoảng. Họ khuyên con hãy chấm dứt quan hệ với Công Hưng bởi nếu lấy nhau anh ta sẽ không có khả năng để chăm lo cho gia đình. Song Hiền vẫn quyết tâm đến với Công Hưng, bởi chị tin đó là người đàn ông của ý chí và nghị lực. Thấy không thể khuyên bảo được con gái, bố mẹ chị đành lòng đưa Hiền về quê nội Hải Dương sống, nhằm chia cắt hai người. Với chàng trai từng lăn xe lên tận đỉnh đèo Hải Vân thì việc chia cắt ấy càng khiến tình yêu của anh mãnh liệt hơn. Anh lăn xe tìm về nhà cô gái, và bố mẹ vợ tương lai đã bị anh thuyết phục. "Con đến với Hiền không chỉ đơn thuần là tình yêu. Dù chỉ còn 5% sức lao động, nhưng lấy nhau, chắc chắn con xứng đáng là trụ cột của gia đình, thật sự mang hạnh phúc đến cho vợ con", anh thưa chuyện.

Ngày họ cưới nhau, chị Hiền (sinh năm 1976) tròn 27 tuổi. Nết na, xinh đẹp song tình yêu của chị dành cho Công Hưng ngược lại cũng bị chính gia đình chàng trai không đồng tình. Bởi họ sợ rồi đây cuộc đời của chị sẽ phải chịu nhiều vất vả khi nghĩ tới việc con trai mình bị tàn tật sẽ không lo toan nổi cho vợ con. Nhưng cô gái lành lặn ấy vẫn quyết tâm lấy chàng trai đi trên xe lăn bằng tình yêu và niềm tin: "Có yêu nhau, có đồng lòng thì sẽ vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc sống".

Với người chồng như Công Hưng, việc có con phải trông chờ vào sự kỳ diệu của y học. Công Hưng không thể quên thời khắc mà Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh thông báo "Chúc mừng vợ chồng, chị đã đậu thai rồi". Khuôn mặt rạng rỡ, miệng nở nụ cười nhưng đôi mắt của vợ chồng Công Hưng như ứa lệ. Yêu nhau chín năm, cộng với sáu năm chung sống trong niềm khát khao có mụn con bế bồng đến cháy bỏng, niềm hạnh phúc đã vỡ òa khi họ sinh con gái đầu lòng cuối năm 2009. "Tôi rất biết ơn y học, khi đã hai lần sinh ra tôi. Một lần là cho tôi được sống. Lần này là giúp tôi gieo mầm sống", Công Hưng nói.

Trong ngôi nhà, đồng thời là cửa hàng kinh doanh sơn tường của Công Hưng trên phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội giờ đây luôn rộn rã tiếng con trẻ. Dưới mái nhà ấy, người đàn ông chỉ còn 5% sức lao động đã luôn nỗ lực để chứng tỏ anh là trụ cột gia đình. Hằng ngày, bên cạnh kinh doanh, anh cùng người vợ chăm hai cô con gái sinh đôi mới tròn 20 tháng tuổi - Ngọc Anh và Châu Anh. Con gái đầu lòng Hiền Anh lên năm tuổi đang học mẫu giáo. Chiều muộn, anh sốt sắng ngắm chiếc đồng hồ, rồi vội vã lăn xe đến trường đón con.

Hình ảnh hằng ngày có ông bố bị liệt hai chân dõi mắt chờ đợi trước cổng trường mầm non, dang vòng tay vạm vỡ đón cô con gái chạy ra ùa vào lòng cha rồi cùng trở về trên chiếc xe lăn là khoảnh khắc lay động cõi lòng bất cứ ai đang ngược xuôi giữa dòng đời.

Trương Công Hưng chia sẻ: Thành công lớn nhất không phải là hai tấm huy chương vàng, hai tấm huy chương bạc, hai huy chương đồng cùng có được tại Para Games 1, bởi chiếc huy chương lớn nhất anh đạt được là vượt qua chính mình.