Vì sao chẳng chịu lấy chồng?
Dì Nguyễn Thị Hằng của tôi quanh năm chỉ biết đến việc đồng áng, cấy cầy ở xã Minh Tân (Phú Xuyên - Hà Nội) và chỉ đến khi có bệnh mới ra khỏi miền quê nghèo. Thuở nhỏ sống vô tư, thời thanh xuân dì cũng phơi phới như bao người con gái khác. Thế nhưng, những cô gái cùng trang lứa đến tuổi đều lần lượt xây dựng gia đình, chỉ còn dì vẫn ở vậy. Ông bà ngoại, anh em, họ hàng động viên dì lấy chồng thì dì lắc đầu. Khi dì ở tuổi 25, lo con gái ế, ông bà lại sốt sắng giục. Dì vẫn một niềm: "Con không lấy chồng đâu, con ở với bố mẹ".
Mẹ tôi kể, mọi người trong họ đều muốn dì có một tổ ấm. Rất nhiều người đến hỏi dì làm vợ, vì dì hay lam hay làm, xinh xắn, thế nhưng họ đều phải thất vọng ra đi. Anh em trong họ liên tục giới thiệu những người phù hợp nhưng đều không "vừa mắt" dì. Năm 30 tuổi, những người đến hỏi dì thưa vắng dần, vì nhiều người đã nhận về cảm giác hụt hẫng vì bị từ chối. Ông bà ngoại tá hỏa lo, giục nhiều hơn. Dì khóc: "Bố mẹ không muốn con ở cùng sao? Bố mẹ muốn đuổi con đi à?".
Ðành vậy, không ai có thể "cẩu" dì đi. Mọi người để mặc vì cứ nhắc đến chuyện chồng con là dì khóc. Những bạn bè năm xưa đã chồng con đề huề hết, riêng dì chấp nhận ở vậy không lý do. Tiên liệu trước chuyện của con gái, ông bà ngoại liền xây cho dì một căn nhà riêng bé nhỏ. Sau khi ông bà mất, dì về đó ở. Ai đến chơi cũng hỏi: "Hằng không biết buồn à?". Dì chỉ cười trừ. Có lúc dì tâm sự: "Tớ có cách sống riêng của tớ. Ở một mình mãi quen rồi".
Khoảng năm dì 37 tuổi, trong làng có một người đàn ông tên Ðông, mất vợ. Ông ta cũng có năm đứa con nhưng đã ở gia đình riêng cả. Hết tang vợ, ông đến hỏi dì. Họ hàng ai cũng vun vào, bởi dù sao ông Ðông cũng vẫn còn khỏe mạnh, có thể làm chỗ dựa cho dì. Nhưng dì một mực chối từ. Hỏi vì sao, dì cũng chỉ nói không muốn, không thích. Ông Ðông đi lấy người khác, cả họ tiếc ngẩn ngơ. Vì sao dì chẳng hề có một khiếm khuyết mà không lấy chồng vẫn là một câu hỏi.
Chiến đấu với bệnh tật
Ngồi thẫn thờ trong phòng điều trị, ai hỏi chuyện, dì cũng kể: "Năm 40 tuổi trở đi thì đủ thứ bệnh đổ lên đầu em. Nào là sỏi thận, sỏi mật, trào ngược dịch vị dạ dày, đục thủy tinh thể, hạch cổ, và giờ là u xơ cổ tử cung". Chắc dì nói cho vơi đau. Cách đây gần chục năm, ông bà ngoại tôi mất đi, anh em dù đã lập gia đình, có con cháu riêng nhưng vẫn cố gắng thay nhau đưa dì đi điều trị khắp nơi. Thuốc thang, lo lắng mỏi mòn dần bào mòn cơ thể dì, đôi mắt sụp xuống, da cũng nhăn nheo và dần trở nên đen đúa.
Bệnh tật nhiều, dai dẳng, khó chữa thì nhiều người mắc. Nhưng bệnh u xơ mà dì mắc phải mới lắm phiền toái làm sao. Dì được bình xét hộ nghèo, có bảo hiểm. Theo "lộ trình" là dì sẽ được mổ, điều trị tại bệnh viện tuyến mà ngành y tế và bảo hiểm thống nhất. Kém may thay, ca mổ của dì đã không thành công, lại bị cho nằm... nhầm khoa sản nên không được quan tâm nhiều. Một tuần sau dì được chuyển lên khoa ngoại tổng hợp và được mổ lại, rồi về quê an dưỡng. Những tưởng như thế đã ổn. Nhưng không, dịch vẫn rỉ cả trong và ngoài vết mổ và dì phải lên để... mổ tiếp. Chỉ trong ít ngày mà phải mổ đến ba lần. Nhắc đến bệnh, dì cay nghiệt: "Có hơn chục ngày mà mổ ba lần, còn gì là người. Có người nói bác sĩ ở bệnh viện này non tay nên mới thất bại. Nhưng bao nhiêu bệnh nhân, người ta thành công về nhà rồi, còn mình...".
Gia đình họp gấp, thống nhất chuyển viện. Tôi gặp bác sĩ trưởng khoa, nhưng vì uy tín hay vì lý do gì đó, ông này đã không chịu làm thủ tục cho bệnh nhân Hằng xuất viện (?). Họ mạc lại họp, quyết định đưa dì trốn đến một bệnh viện có uy tín hơn. Tại đó, các bác sĩ đã mổ nội soi cho dì một lần điều trị u, và thêm một lần nội soi tán sỏi mật. Bệnh u xơ chẳng chịu lui, dịch vẫn chảy, dì được đưa về... chỗ cũ.
Các bác sĩ ở bệnh viện cũ thông báo, dì cần được mổ tiếp. Người nhà nói xì xào, dì nghe được, hét: "Thôi không mổ nữa đâu. Cho tôi chết!" Cuối cùng dì chấp nhận đau đớn, mang khuôn mặt phờ phạc và mệt mỏi của mình lên bàn mổ lần thứ sáu. Ai cũng hy vọng lần này, bởi kíp mổ đã mời một giáo sư khá cao tay. Sự cố vẫn chưa được giải quyết, dịch vẫn chảy và vết thương chưa thể lành. Mọi người choáng váng. Không ít y tá, bác sĩ "nhẵn mặt" dì cũng choáng váng. Mẹ tôi cho biết: "Gần bảy tháng điều trị mà vẫn chưa có một tia hy vọng, dì Hằng muốn buông xuôi. Mọi người động viên mãi, nghe ra, dì lại chịu ăn, chịu dùng thuốc. Thời gian này, dì khóc nhiều hơn. Có lúc còn đòi về, để bệnh muốn ra sao thì ra".
Nhưng một chuyện khác choáng váng hơn, là do quá nhiều lần mổ và tác động vào nội tạng, ruột non bị tổn thương dẫn đến rách. Nằm thều thào, dì nói: "Cứ ăn cái gì vào miệng là nó chui ra vết rách, rồi chui qua vết mổ tràn ra ngoài. Thật tệ hại, nếu biết thế này thì chẳng mổ nữa còn hơn...".
Theo hội chẩn, dì sẽ phải mổ tiếp để vá ruột. Còn vết rỉ ở tử cung được xác định... bó tay! Nghĩa là dì sẽ phải chung sống với nó, phải chịu nhiều lần mổ nữa, không thể biết trước.
Chuyến đò muộn... lỡ lầm
May thay, trong thời gian này, có một người đàn ông góa vợ thường xuyên lên thăm dì. Chú biết số phận của dì và có ý hai người sẽ nương tựa vào nhau. Sau nhiều lần "đuổi", sự nhiệt tình của chú khiến dì mở lòng. Chính chú chăm sóc và giúp dì vững tin đối mặt với lần mổ thứ bảy, nhưng chỉ vá được ruột, còn vết mổ cắt u vẫn rỉ trong. Sau khi thống nhất, dì được đón về, nếu "có vấn đề" sẽ quay lại viện. Không ai hiểu nổi tại sao dì lại ưng chú Thân. Sau vài tháng tìm hiểu, hai người làm vài mâm cơm "báo cáo" họ hàng, đăng ký rồi về sống với nhau. Chú Thân nói sẽ chấp nhận tất cả để chăm sóc dì, dù biết là có cố gắng đến đâu thì dì không bao giờ có con được. Ai cũng tin đời dì đã hồi sinh.
Ba tháng sau, tôi lại gặp dì trong bệnh viện. Nằm trong phòng điều trị với những vết bầm tím trên mặt. Dì cho biết: "Sống với ông ấy một thời gian, tưởng bệnh lui hẳn. Dì đã thông báo với mọi người. Thế rồi trục trặc với chồng. Ông ấy từng hứa chăm sóc cho dì, hình như sống với nhau mới thấy ân hận vì dì không thể sinh con. Ông ấy thường tìm cớ đánh dì. Thôi, không ở được với nhau nữa. Bỏ. Khổ lắm rồi".
* Thật tai hại, bị chú Thân bạo hành, bệnh cũ của dì tái phát, vết thương lại đau. Tôi biết dì đang rất ân hận. Ðang sống lẻ loi, bệnh tật, đột nhiên "bập" vào chồng con để có một lần đò dang dở. Thật không ai tội nghiệp như dì. Sau khi trút vợi bực tức, dì nói: "Nếu mỗi người sinh ra có một ngôi sao chiếu mệnh, thì dì đã sinh nhầm ngôi sao xấu"!