Nhưng ở quê vài ngày mới thấy còn nhiều điều lo ngại và đáng bàn. Ðáng ngại nhất là ý thức của người dân với công việc, cuộc sống chung của làng. Chẳng hạn như nhiều người có thói quen đổ nước, vứt rác tùy tiện. Nhiều người xếp gạch, đổ thải vật liệu thừa ra mép đường hàng xóm cũng lặng im. Cạnh nhà bác tôi, anh Bình ở giữa ngõ đổ bê-tông cao hơn đường của xóm để đi vào cổng nhà cho tiện, khiến việc đi lại của cả xóm rất khó khăn, nhưng không ai lên tiếng. Chuyện là, nhà anh Bình nằm ở mặt đường của xóm, sau mấy năm chuyển sang buôn gỗ, kinh tế gia đình anh giàu lên trông thấy. Anh xây một ngôi biệt thự theo lối nhà vườn rất đẹp. Vì sợ bị lụt và lạc hậu nên móng nhà và nền sân anh cơi rất cao. Nếu so với mặt đường thì nền sân nhà anh cao hơn 60-70 phân. Do vậy để đi lại thuận tiện anh đã đổ một đoạn đường bê-tông nối từ sân nhà ra. Và đương nhiên là đoạn đường bê-tông đó cao hơn hẳn mặt đường của thôn, trông như thể đoạn gờ giảm tốc ở đường quốc lộ. Mỗi khi đi qua đây mọi người đều rất khó chịu. Thậm chí đã có những người đi xe đạp, xe máy chở hàng bị ngã gãy tay, xầy trán. Nhiều người bực mình nhưng không dám nói ra vì sợ mất lòng. Có người tặc lưỡi: trưởng, phó thôn và bí thư chi bộ là những người có trách nhiệm, vậy mà nhiều lần họp thôn xóm họ còn im lặng, thì đâu phải việc của mình. Nói người khác còn được chứ đụng vào nhà giàu, thêm rách việc. Cứ vậy người này ngó người khác, tất cả cùng "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Nghe thủng câu chuyện, tôi định đến nhà góp ý với anh Bình, nhưng chị dâu cả lại ngăn. Chị ngọt nhạt: Tốt nhất là chú không nên dây vào lão ta, chuốc họa vào thân. Tuy chú là người quê thật đấy, nhưng không có hộ khẩu ở quê, chớ chọc tổ ong. Với người khác còn được, chứ với lão Bình, lắm tiền nhiều của, có thần có thế, thì không nên. Sao lại thế? Sao cả thôn lại chịu nhún một người? Sao cái đúng lại thua cái sai? Chính quyền, đoàn thể đâu cả rồi? Tôi thầm hỏi. Mấy ngày nghỉ về quê mất cả vui, và câu hỏi ấy khiến tôi day dứt mãi.