Sám hối muộn

"Sinh có hạn, tử bất kỳ", nhưng câu nói người xưa lại không đúng với tử tù. Khi bản án tử hình được tuyên, cái chết đã được báo trước. Và cũng chính lúc mòn mỏi gặm nhấm từng giây phút cô độc khủng khiếp cuối đời; nỗi sợ hãi, ám ảnh cùng sự ân hận, dày vò của tội ác lên đến tột cùng; niềm tiếc đời, khát vọng sống càng mãnh liệt.
Áp giải tử tù Dương Ngô Duy.
Áp giải tử tù Dương Ngô Duy.

Hám lời, buôn trắng

Trời nắng hầm hập như đổ lửa. Không khí trong buồng biệt giam, trại giam Công an tỉnh Hòa Bình càng ngột ngạt. Thế nên, khi vừa được áp giải ra khỏi buồng, nét mặt Sồng A Dê đỡ nhợt nhạt, tiều tụy hơn. Tuy nhiên, người y vẫn bốc ra thứ mùi khó chịu đặc trưng của kẻ quanh năm bị cùm chân trong xà lim giữa phòng giam kín mít, lạnh lẽo. Có lẽ lâu lắm rồi, Dê mới thấy ánh sáng mặt trời.

Phải trấn tĩnh một lúc, Dê mới bắt chuyện với tôi. Hắn sinh năm 1972 ở bản San Cầy, Loóng Luông, Mộc Châu (Sơn La). Nhà Dê sang Lào rất tiện. Trồng mận, đào mỗi năm kiếm ngót trăm triệu đồng, nhưng vẫn chưa đủ. Biết đám trai bản buôn ma túy nhanh hốt bạc, hắn cũng liều thử xem sao. Tấm gương tày liếp của đồng bọn không làm y run sợ. Bập vào buôn "trắng" chẳng khác thiêu thân lao vào lửa, thế mà hắn vẫn thản nhiên biện minh, sau vụ tai nạn ngã xe máy nên đầu óc bị "đơ", thấy có đứa bảo mang năm bánh hê-rô-in xuống Hà Nội giao liền nông nổi nhận lời như một cái máy. Ðâu ngờ, hôm 2-11-2010, mới đi được nửa đường, đến dốc Cun thì bị công an tóm. Nhưng khi bị tôi "vặn" lại "có biết buôn ma túy là tội chết không" thì hắn ấp úng, rồi nỉ non đổ tội cho hoàn cảnh: "Cũng tại em đẻ nhiều con, nghèo túng, tham tiền".

Ba năm trôi qua nhưng sẹo trên cổ tử tù Dương Ngô Duy vẫn còn chằng chịt, vết tích lần tự sát không thành. Tối 5-8-2009, Duy lái xe INNOVA, BKS 30N-9940 chở 120 bánh hê-rô-in lao như bay trên quốc lộ 6. Khi bị công an đón lõng ở xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, biết không thể thoát thân, hắn dùng dao cắt cổ tự sát, máu chảy đầm đìa trong khoang lái. Trái lại lần "chết hụt", Duy càng thèm sống. Mỗi khi tiếng khóa vang lên lách cách, cánh cửa buồng biệt giam xịch mở, tim hắn như rơi ra khỏi lồng ngực vì tưởng đến lúc phải...ra đi. Cũng như Dê, Duy lại diễn một "bài" kêu than về cám cảnh gia đình. Nào là cuộc sống quá khó khăn, vợ mắc bệnh nan y chữa mãi không khỏi, lại thất nghiệp nên trong lúc túng quẫn mù quáng làm liều. Ở Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang) quê hắn, buôn ma túy đã trở thành nguồn thu nhập chính của những kẻ liều lĩnh thèm tiền. Hí hửng vì tưởng nhận được 50 triệu đồng tiền công sau khi chuyến hàng trót lọt, nào ngờ "giữa đường đứt gánh".

Ân hận tột cùng

Hôm tòa tuyên án tử hình, lúc bị áp giải về trại giam, Dê vẫn chưa hoàn hồn. Ngay từ khi mới bị bắt, hắn đã bàng hoàng khiếp sợ, chẳng thiết ăn uống, đêm nào cũng trằn trọc nhìn ra khoảng không mịt mùng qua khe cửa buồng giam suy nghĩ miên man. Ngày ngủ, đêm thức, thoắt vui rồi lại buồn, nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Bằng giọng lơ lớ, hắn rền rĩ chì chiết "Có mỗi cái mạng mình mà tòa không tha thì có tác dụng gì".

Cuộc sống xa hoa, đầm ấm khi xưa chỉ là quá vãng hư vô. Lần nào vợ con vào thăm, cả nhà cũng sụt sùi khóc lóc như đưa đám. Hắn chỉ biết xót xa ngậm ngùi, động viên cô vợ Giàng Thị Mao gắng chăm con; trông nhà khi chồng đi vắng. Trong những ngày tuyệt vọng, Dê chỉ biết bấu víu vào tờ đơn xin Chủ tịch nước ân xá, tha tội chết. Ðã có lúc, hắn định phó thác cho số phận nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên "sống được ngày nào quý ngày ấy, biết đâu được giảm xuống chung thân, sẽ có ngày về", hắn cũng an lòng phần nào. Nếu không may, Dê cũng chỉ mong được ra đi thanh thản. Ðiều hắn sợ nhất là sự giày vò còn đeo đẳng, bám riết ngay cả khi đã "nhắm mắt xuôi tay".

Trái ngược lúc "đánh quả" hàng "trắng" không ghê tay, Duy luôn nơm nớp sợ hãi. Kết quả bản án tử hình phiên tòa phúc thẩm ngày 28-7-2011 vẫn không thay đổi, hắn chỉ còn nuôi hy vọng mong manh cuối cùng vào hai tờ đơn xin Chủ tịch nước ân xá. Từng giây phút, hắn mong được thoát tội chết, dẫu trong thâm tâm biết rằng, tội lỗi gây ra quá nặng. Ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn, Duy ân hận thú nhận "Em tự làm khổ bản thân, có tội với gia đình. Ðúng lúc các con rất cần bố, vậy mà...", rồi gục mặt xuống bàn day dứt. Cũng may 120 bánh hê-rô-in đã bị bắt giữ, nếu tán phát trót lọt, chỉ mình hắn sung sướng vì kiếm bộn tiền, còn biết bao thanh niên sẽ trở nên thân tàn ma dại". Cuộc đời, ai biết được chữ ngờ. Trước đây đọc báo, cứ thấy buôn ma túy bị xử bắn là hắn rùng mình, thế mà bây giờ, lại là "người trong cuộc" khi án tử luôn lơ lửng trên đầu.

Bất đắc dĩ mới phải tước đoạt quyền sống một con người, trừ khi cái ác đó "trời không dung, đất không tha" và không thể phục thiện. Cũng một lần trở về với đất, nhưng hành trình ấy quá đớn đau. Khác hẳn vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của tội đồ trên thương trường buôn ma túy, khi cái chết cận kề, những tử tù thật sự ăn năn sám hối, tự vấn lương tâm. Nhưng tất cả đã quá muộn. Những chuyến hàng ma túy trót lọt xưa kia đã kịp đày đọa biết bao người nghiện, xô đẩy biết bao gia đình vào cảnh "tan cửa nát nhà". Sự đời "có vay, có trả", có tử tù đã chấp nhận ra đi, bởi chính họ biết rất rõ rằng, chỉ có cái chết mới khiến họ thanh thản, gột rửa hết tội ác tày trời.

Cảnh hai tử tù Dê và Duy cúi gằm mặt, lê từng bước trĩu nặng về buồng biệt giam lại gợi nhớ cho tôi những lần gặp những tử tù ma túy trước đây. Lần nào cũng vậy, khi chia tay luôn ám ảnh một nỗi buồn. Tâm trạng ấy rất khó tả. Nó chất chứa phản xạ rất bản năng khi tiếp xúc với những người sắp vĩnh viễn giã từ cõi đời đang thèm sống, xen lẫn tiếc nuối cho những sai lầm không còn cơ hội sửa chữa và nỗi xót xa bởi sự mù quáng, tham lam vô độ của con người. Và có lẽ, lời khuyên này sẽ không bao giờ muộn với những người đã và đang định làm giàu từ "cái chết trắng": hãy sớm tỉnh ngộ, bởi ma túy không phải con đường dẫn đến thiên đường giàu sang hạnh phúc, mà trái lại, nó đẩy con người ta đến địa ngục tối tăm không lối thoát.