Quà tặng của văn nhân

1 Mười lăm năm trước, đoàn nhà văn một địa phương bạn đã có cuộc viếng thăm và trao đổi công tác với hội văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Điều này đã làm cho nhà văn Hạnh Đức vô cùng phấn chấn. Ngoài niềm vui chung, Hạnh Đức còn có niềm vui riêng bởi trong đoàn khách có mặt nhà văn trẻ Duy Cường, một người tuy chưa biết mặt nhưng ông rất ái mộ. Những tiểu thuyết của Duy Cường mấy năm gần đây đã khiến cho Hạnh Đức hết sức ngạc nhiên. Không chỉ do những tư tưởng sâu sắc toát lên từ tác phẩm mà văn phong mới lạ của nhà văn trẻ này luôn đem lại cho Hạnh Đức một cảm giác xao xuyến, kỳ ảo. Là một người cầm bút đã cao tuổi nhưng Hạnh Đức đã phải làm cái việc có vẻ hơi lẩm cẩm là chép cẩn

Quà tặng của văn nhân

Hạnh Đức định bụng trong cuộc gặp mặt hôm nay ông sẽ tiết lộ việc này trước toàn thể mọi người để vừa tỏ lòng cảm phục vừa để động viên một cây bút đang lên. Cũng trong nghề viết, Hạnh Đức hiểu rõ đó sẽ là một món quà thật quý giá đối với một nhà văn trẻ như Duy Cường.

*

Sau khi chủ, khách đã yên vị, ông trưởng đoàn nhà văn tỉnh bạn đưa tay giới thiệu từng thành viên của mình. Thì ra Duy Cường là một anh chàng gầy nhỏ lúc nào cũng đi ở cuối đoàn. Vẻ bề ngoài không gây ấn tượng mạnh như tác phẩm của anh. Thỉnh thoảng Hạnh Đức lại ngước mắt sang hàng ghế nơi Duy Cường ngồi và hầu như lần nào ông cũng nhận được ánh mắt đầy thiện cảm của cậu ta. “Tốt lắm, cậu trẻ! Lát nữa cậu sẽ được nhận một món quà tinh thần hết sức hiếm hoi mà không phải nhà văn nào cũng có được” - Hạnh Đức khẽ mỉm cười, thầm nói.

Ông chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh nhà cũng đang giới thiệu các thành viên trong hội của mình. Ông đưa tay về phía Hạnh Đức:

- …Và người cuối cùng, tôi xin giới thiệu với các bạn là nhà văn Hạnh Đức. Kia ạ, là người ngồi tít cuối phòng.

Hình như chỉ chờ có thế, Duy Cường đứng bật dậy. Sau vài lời mào đầu, Duy Cường bước đến gần Hạnh Đức:

- Thưa anh Hạnh Đức, tôi đã được đọc anh từ hai mươi năm trước. Rất hân hạnh được gặp anh hôm nay. Nhân đây tôi muốn tiết lộ với tất cả các bạn đồng nghiệp rằng, hồi còn học phổ thông tôi đã từng chép một cách tỉ mỉ, nắn nót những đoạn văn trong tiểu thuyết “Đường làng” của anh Hạnh Đức vào sổ tay và coi đó là cẩm nang vào nghề của mình. Tôi nói ra điều này để tỏ rõ sự ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc với một nhà văn đàn anh.

Cả phòng họp rộ lên.

Hạnh Đức hơi choáng váng. “Thế có chết không! Bây giờ mình không thể tặng hắn cái món quà đặc biệt như đã định rồi. Mọi người sẽ cho là mình bắt chước hắn”.

2 Lẽ ra câu chuyện đã hoàn toàn có thể kết thúc cách đây mười lăm năm, đúng như những gì đã trình bày ở trên. Và thực tế thì trong thời gian ấy, tôi đã cho in trên một tờ báo địa phương với tư cách là một truyện ngắn hoàn chỉnh và nó đã được một số độc giả ngỏ lời khen. Không phải khen tác giả mà khen cả hai nhân vật nhà văn (Hạnh Đức và Duy Cường) bởi tinh thần trọng nghĩa khinh tài, tràn đầy tính khiêm tốn và nhân văn của họ. Tưởng đến vậy là không còn gì để nói.

Vậy mà, hôm nay, trong hội nghị văn học toàn quốc, bỗng nhiên tôi lại vô tình được gặp lại cả hai nhân vật bằng xương bằng thịt trong truyện ngắn này. Hai nhân vật đó chắc bạn đọc vẫn chưa quên đó là nhà văn Hạnh Đức và nhà văn trẻ Duy Cường (tất nhiên là trẻ đối với cái ngày đầu tiên họ gặp nhau trong buổi tiếp xúc của hai hội văn học nghệ thuật địa phương cách đây mười lăm năm). Vâng! Đúng là tôi đã vô tình gặp lại cả hai người trong cái hội nghị quan trọng của cả nước ấy. Và một lần nữa tôi lại may mắn được chứng kiến những gì trong cái lần họ gặp nhau lần thứ hai này. Chính vì thế mà câu chuyện buộc phải kéo dài thêm.

Sắp đến giờ khai mạc hội nghị, Duy Cường lơ đãng và chậm rãi bước vào hội trường với dáng vẻ thong dong của một nhà văn lớn. Nói vậy không hề quá. Vì trong vòng mười lăm năm qua, đúng như hy vọng và tiên tri của Hạnh Đức, Duy Cường đã liên tục đoạt những giải thưởng văn học của quốc gia và quốc tế. Nhắc đến tên anh, cả giới văn chương trong nước đều phải nể phục.

Thật cảm động xiết bao, giờ phút này, tôi đang được chứng kiến nhà văn đầy tiếng tăm Duy Cường bước đến gần hàng ghế nhà văn Hạnh Đức đang ngồi. Hồi hộp quá! Cuộc hội ngộ này, nói một cách dân dã, hẳn là độc nhất vô nhị, mừng rơi nước mắt. Nhưng trước khi mô tả về cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng của họ, thiết tưởng cũng nên nói lại vài lời về nhà văn Hạnh Đức, người mà mười lăm năm về trước đã được Duy Cường trong một tâm trạng đầy xúc động và biết ơn, công bố trước mọi người rằng anh từng chép một cách tỉ mỉ và nắn nót những đoạn văn từ tiểu thuyết Đường làng của nhà văn đàn anh Hạnh Đức vào sổ tay và coi đó là cẩm nang vào nghề của mình. Tất nhiên, so với Duy Cường ngày hôm nay, thì những thành tựu sáng tác của Hạnh Đức đã trở nên bé nhỏ. Nhưng dù tài năng của họ có chênh nhau thế nào đi nữa thì với cái ân tình đã có từ trước của họ, cuộc gặp sắp sửa xảy ra trước mặt tôi kia chắc chắn sẽ là những cái ôm siết thật chặt và đầy cảm động.

Vâng! Lúc này, Duy Cường chỉ còn cách chỗ Hạnh Đức ngồi chừng ba mét. Tôi thấy người Hạnh Đức hơi nhổm dậy, vẻ như anh đã nhận ra Duy Cường. Cùng lúc ấy, tôi thấy ánh mắt Duy Cường hơi đánh về phía Hạnh Đức. Tim tôi đập mạnh vì sắp sửa được chứng kiến cuộc hội ngộ tuyệt vời của hai nhà văn mà tôi vẫn hằng kính trọng và ngưỡng mộ. Thế nhưng, vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Duy Cường đã nhận ra Hạnh Đức. Ánh mắt Duy Cường chạm vào Hạnh Đức khoảng một tích tắc rồi chợt dời ra và vụt ngước lên. Tôi cau mày. Chẳng lẽ cậu ta không nhận ra cái người mà mình đã say sưa chép từng lời văn vào sổ với tinh thần cầu thị của một học trò? Nhưng tôi kịp dằn lòng, chắc là vô tình thôi. Sẽ rất vội vàng và bất nhã nếu bảo rằng Duy Cường đã nhìn thấy ông nhà văn “đàn anh” nhưng lại giả vờ không nhận ra. Không! Chắc chắn một người nổi tiếng và đầy nhã nhặn, khiêm nhường như Duy Cường mà tôi đã từng chứng kiến, sẽ không bao giờ là một kẻ tráo trở đến vậy. Chẳng qua, những người úp mặt vào văn chương, sách vở thường hay lãng đãng những chuyện đời thường. Cần có sự cảm thông.

Duy Cường lướt qua mặt Hạnh Đức, đi đến dãy bàn đầu, ném chiếc cặp da, lặng lẽ ngồi xuống. Tôi thấy đôi vai Hạnh Đức hơi nâng lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Tôi biết đó là những động tác mà chỉ khi đang phải đắn đo, nghĩ ngợi căng thẳng mới xuất hiện ở anh. Sau một hồi lâu suy tính, Hạnh Đức đứng dậy, bước về phía Duy Cường. Có vẻ như anh đã quyết định chủ động trong cuộc gặp gỡ hiếm hoi này.

Hạnh Đức chìa bàn tay hơi run run về phía Duy Cường:

- Chào nhà văn Duy Cường. Còn nhớ mình không?

Duy Cường ngước lên, hơi sững sờ. Vầng trán rộng quá cỡ nhíu lại, vẽ những đường nhăn thông thái. Mí mắt nháy nháy mấy lần:

- Anh là… anh là... tôi… tôi…

- Mình và Duy Cường đã có lần gặp nhau ở hội Văn học nghệ thuật mười lăm năm về trước. Nhớ ra chưa ?

- Ồ! Hội... văn học... nghệ thuật... mười lăm năm...?

Tôi nhìn thấy một nét tê tái thoảng qua gương mặt Hạnh Đức. Hình như anh đang cố nhẫn nại. Tôi hiểu, một người đức độ và đầy tình cảm như Hạnh Đức không bao giờ có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ. Anh đến với Duy Cường hoàn toàn vì tình xưa nghĩa cũ. Có lẽ anh đang nghĩ chỉ vì mình già trước tuổi quá nhiều nên Duy Cường chưa kịp nhận ra.

Tôi đã đoán đúng. Sau cái cười ngượng nghịu, Hạnh Đức nói một cách thân thiện:

- Mình già đi nhiều nên Duy Cường không nhận ra. Mình là Hạnh Đức. Hạnh Đức Đường làng đây mà!

Đến vậy, có thể nói, coi như mọi sự đã được hoàn toàn giải mã. Nhưng sao tai tôi lúc ấy vẫn chỉ được nghe những tiếng lành lạnh phát ra từ đôi môi hơi mỏng của nhà văn danh tiếng nọ:

- Hạnh Đức! Ờ… Cái tên này…

Duy Cường đưa mấy ngón tay gõ gõ vào vầng trán rộng, gật gù:

- À, vâng! Tôi nhớ… nhớ… ra… rồi… Anh cũng dự hội nghị?

- Hội văn học nghệ thuật tỉnh cử mình đi - giọng Hạnh Đức hơi trầm.

Có tiếng nhạc chuông. Duy Cường rút chiếc điện thoại to gần bằng quyển sách từ trong chiếc cặp da.

- Xin lỗi!

Duy Cường hơi nghiêng người lách ra ngoài, đi về phía cửa.

Cuộc điện thoại kết thúc, Duy Cường bước trở lại, vẻ vội vã.

- Xin lỗi! Tôi có việc phải đi, xin phép anh... anh… à… vâng… anh Hạnh Đức.

Duy Cường bước khuất khỏi cánh cửa lim đồ sộ của hội trường mà Hạnh Đức vẫn đứng như chôn chân một chỗ.

Tôi khẽ thở dài. Nhưng bỗng tôi lại bật cười, định chạy đến nói với Hạnh Đức bằng một câu nửa buồn, nửa khôi hài: “Bây giờ cậu ta đã đi bằng đường hàng không rồi chứ đâu còn đi trên đường làng như ngày xưa nữa”.

Nhưng rồi tôi đã không nói gì với anh. Vì tôi biết rằng trong các tác phẩm của Hạnh Đức vốn đã thừa cả nỗi đau cùng chất bi hài.