- Chấp nó làm gì, cô sống thế nào thầy bu đều biết. Nó là thằng bỏ đi rồi. Sợ thầy bu buồn tủi nên mình phải tử tế với nó, thầy bu đi rồi thì cũng coi nó như người dưng nước lã đi. Cô không nghe các cụ có câu, anh em trong nhà oan gia họp mặt đấy thôi.
Máu chảy ra được cái đầu nhẹ đi thị mới bật khóc. Thị bỗng thương cái thân. Thị ước gì thị thật giàu có, hoặc thật nghèo. Giàu thì thị sẽ có tiền để cho tất cả anh em họ hàng những ai có nhu cầu. Hoặc là nghèo khó, thị chẳng có gì trong tay, khỏi phải ai săm soi. Nhớ trước đây, hai lần bu gọi điện cho thị: “Len ơi, bu nói với con chuyện này nếu không được thì thôi còn đừng giận bu. Cái nhà của thằng Nhớ nó gán bạc rồi con ạ, là họ đang cho ở nhờ đấy thôi, con cho em nó tiền để nó chuộc lại”.
Thị nóng bừng từ đầu đến chân. Bu nghĩ mình giàu đến thế ư? Cái nhà vợ chồng thị đang ở là do nhà của bố mẹ chồng bị giải tỏa để làm đường. Nghe người ta mách cho bèn tách hộ khẩu ra làm thành hai gia đình. Đến khi đền bù người ta đền bù cho hai căn hộ chung cư. Nhà thị không muốn ở chung cư gần bố mẹ chồng hay là mượn cớ để chim xổ lồng, bèn bán nhà chung cư lấy tiền. Tiền ít không mua được nhà ở phố trung tâm, phải ra tít ngoại vi mới mua được mảnh đất 50 mét vuông, xây lên cái nhà ba tầng. Trông nhà to thì cứ tưởng là nhà giàu. Ngoài cái nhà để ở bán hết đồ đạc trong nhà cũng chẳng được trăm triệu. Thị bình tĩnh nói với bu:
“Bu ơi con không giàu đâu bu ạ. Cái nhà là của nhà chồng con cho. Hai vợ chồng chúng con lương chỉ đủ ăn dè hà tiện. Con để dành để dụm thi thoảng biếu bu thôi ạ. Con không có nhiều tiền đâu”.
Nói thế nghĩ bu đã hiểu, nào ngờ cách vài tháng sau bu lại gọi điện cho thị: “Len ơi, con đừng giận bu, người ta sắp đến xiết nhà của em nó rồi, con cho em tiền để em nó chuộc lại nhà”.
Nay thì thị không thể bình tĩnh được nữa, thị gào lên: “Con đã nói với bu rồi, con không có tiền. Mà con nói thật nhá, nếu con giàu, con giàu thật thì con cũng cho đồng tiền con làm ra bằng sức lao động của con vào trại trẻ mồ côi, trại tâm thần chứ không đời nào con cho cái đứa cờ bạc đâu. Mà có phải con không giúp nó đâu, nó vay con đồng lớn đồng bé rồi có trả con đâu, con còn xin việc tử tế cho nó thu nhập cao như thế, ở quê sống sung túc là đằng khác rồi nó đâm thùng tháo đáy nó bỏ, con xấu hổ với người ta”.
Bu cứ lặng ngắt nghe, không nói câu nào. Nghĩ lại thương bu quá. Thị vừa khóc vừa hờ: Bu ơi con nhớ bu quá!
Hai người bạn gái thân thiết với thị như chị em ruột. Một người hơn thị vài tuổi thị gọi là chị. Chị nhẹ nhàng, ăn nói từ tốn duyên dáng. Nhà chị sống hạnh phúc lắm. Không chỉ gia đình riêng của chị mà là tất cả anh chị em. Bố chị mất rồi chỉ còn mẹ già ở với cậu út. Cứ chủ nhật hằng tuần, chỉ trừ những người đi xa nhà còn tất cả dâu rể con cháu đều lên nhà cậu út ăn cơm với bà. Mọi người cùng góp nhau tiền để mợ út nấu cơm. Thường thường ba mâm, ngày đông đủ năm mâm. Ngày tết cũng thế, cứ trưa ngày mùng một là tất cả con cháu đều tập trung ăn cơm với bà. Có lẽ do cảm nhận được tình cảm của con cháu với mình mà cụ bà minh mẫn, khỏe mạnh.
Thị cứ tấm tắc khen gia đình nhà chị, lúc nào cũng quây quần bên nhau rạng ngời. Chị bảo:
- Cũng có một nguyên tắc đấy. Là chỉ ăn thôi chứ không uống, là uống rượu, uống bia. Len biết không, mấy năm trước nhà mình khổ lắm. Bỗng dưng có anh thứ hai sinh tật uống rượu. Mà chỉ về nhà mới uống, đến cơ quan thì lành như đất. Uống rồi đánh chửi vợ con. Tất cả anh chị em khuyên thế nào cũng không nghe. Thằng con trai anh ấy học hành giỏi giang lắm, từ ngày bố nát rượu nó buông việc học hành, rồi bỏ nhà đi vào nam làm công nhân. Anh mình càng chán đời, càng uống đẫy, rồi đánh vợ. Công an phường bắt lên đồn dọa cho, sợ được hai hôm rồi lại uống tiếp. Tệ đến mức còn mắng cả mợ mình nữa. Gia đình mình họp vào, anh cả nói, nếu anh hai không bỏ rượu thì cả gia đình sẽ từ mặt, không cho lên nhà mợ, không cho ngồi ăn cùng. Rồi đổ bệnh ra, bệnh nặng lắm. Vào viện mỗi ngày nguyên tiền thuốc gần năm triệu. Cả nhà mình bảo, kệ cho nó chết đi, nhưng thương anh không kệ được. Mọi người góp tiền cho anh ấy chữa bệnh. Anh ấy khỏi rồi. Khi ra viện anh ấy đến gặp mợ mình và các anh chị em, khóc rồi xin lỗi. Giờ thì chừa rượu rồi.
- May quá chị nhỉ. Em cũng không hiểu tại sao con người ta cứ phải ốm thập tử nhất sinh thì mới nhận ra chân lý. Hoặc là người thân yêu nhất của mình, như bố mẹ chết đi thì con cái mới biết thương các cụ. Mới bắt đầu quay đầu hối cải, sống tử tế. Thương rồi sống tử tế rồi bố mẹ có sống lại được đâu.
- Nhiều người không giải quyết nổi các khúc mắc trong gia đình thì lại quay ra tin là, con cái là con nợ của mình kiếp trước, kiếp này đến đòi nợ. Nếu tin như thế thì đừng sinh con đẻ cái nữa, cứ sống một mình cho sướng cái thân. Chị đúc rút ra một điều quan trọng, người đứng đầu trong gia đình rất quan trọng. Chính là người đàn ông ấy. Người đàn ông trụ cột trong gia đình nếu nghiêm ngắn tử tế, có uy lực thì gia đình sẽ khá yên ấm. Không được gia trưởng và lộng hành. Mọi người có thể sợ đấy nhưng sẽ ngầm chống lại, lúc bung ra thì nát bét.
- Khó đấy chị ơi, còn tác động của xã hội nữa chứ. Chị nhìn ra đường mà xem, em không biết những người đàn ông kiếm được nhiều tiền không, có để cho vợ con được no đủ hay không nhưng nội cái việc cứ chiều đến các quán bia hơi, quán nhậu rặt đàn ông đang trong độ tuổi lao động, trong độ tuổi chăm sóc con cái. Họ cứ ngồi dô dô cho đến tối đêm mới về.
- Thì thế. May quá anh xã nhà mình không uống rượu. Khi vui anh ấy cũng uống được phết và mỗi năm chỉ ba bốn lần vui. Anh xã thích thể thao.
- Chồng em ham uống rượu nên em tường lắm. Không rượu thì hiền như củ khoai. Rượu vào thì coi giời bằng vung. Ăn nói lếu láo. Em kể cho chị nghe một chuyện. Tuần trước đến nhà ông bà nội, nhà cửa bẩn quá gã xắn tay áo lên dọn dẹp. Mẹ chồng em có tính đồng nát, cái gì cũng tiếc không muốn vứt đi. Lại còn hay tha lôi những thứ người ta vứt ở đường.
Len kể cho người chị thân chuyện của nhà chồng. Say sưa. Căn hộ của bố mẹ chồng em đang ở 70 mét vuông, hai phòng ngủ. Bố chồng em bị u xơ tiền liệt tuyến nó chèn nên lúc nào cũng như buồn tiểu nên cụ phải để bô gần đấy. Đi rồi cụ quên đổ luôn thì mẹ chồng em mua luôn cho năm cái cụ dùng dần, đầy thì đổ cả thể.
- Mình nói thật với Len nhé, các cụ thế là có vấn đề rồi đấy, không cười được nữa đâu. Hai vợ chồng Len không tính thuê người trông các cụ, hoặc đưa các cụ vào trại dưỡng lão cũng được.
- Vâng, chúng em cũng đang đau đầu về việc này mà vẫn chưa tìm ra lối thoát. Em cũng bảo nên thuê người trông nom các cụ nhưng mẹ chồng em không chịu. Cụ bảo thuê người phức tạp lắm. Đàn ông thì không ai làm giúp việc. Mà đàn bà thì, cụ bà lại lo cụ ông.
- Cụ bà lẩm cẩm nặng rồi, Len về nói chuyện với chồng đi không có giống mẹ chồng chị B là mệt lắm đấy.
Mấy năm trước mẹ chồng chị B bị bệnh lú mà con cái không phát hiện ra. Bà vẫn tự chăm sóc mình, sạch sẽ tinh tươm. Con cái đi làm, bà giữ chìa khóa, còn lau dọn nhà cửa. Rồi một ngày bà đi mất. Cả nhà tá hỏa đi tìm. Báo cả công an mà vẫn không tìm thấy tung tích của bà. Đến bây giờ vẫn không biết bà ở đâu.
Câu chuyện về gia đình là câu chuyện liên hồi kỳ trận, không bao giờ dứt ra được.
Cô bạn thân thứ hai kém tuổi Len, thành ra làm em. Em M., kể ra còn khổ hơn cả thị. Em ấy sợ cuộc sống gia đình nên bây giờ đã gần bốn chục nhưng vẫn sống độc thân. Nhà M. bố mẹ đều làm công chức, nhà cao cửa rộng. M. là chị cả, sau còn hai thằng em trai. Cả ba đều học hành giỏi giang nên đều đỗ đạt vào các trường đại học có tiếng tăm. Ra trường có công ăn việc làm cẩn thận. Đời cứ như mơ khi sự thật trần trụi bị bầy ra. Đứa em trai thứ hai sướng quá hóa rồ, vướng vào con đường nghiện ngập. Gia đình nhung lụa ấy đáng ra phải ngồi lại cùng nhau mà tìm lối thoát thì lại đẩy nhau vào chân tường. Ông bố chán đời lao mình vào rượu, bà mẹ khoanh chân vào chiếu bạc. Thằng nghiện bị bắt vào trại cai nghiện nhưng nhà tù không còn chỗ cho một ông bố chán đời cai rượu và bà mẹ giải sầu vào canh bạc đỏ đen. Còn lại hai đứa con ngoan chìm đắm trong đau khổ. M. thuê nhà ra ở riêng và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình để không còn thi thoảng bị bố xin tiền uống rượu, mẹ xin tiền gá bạc. Nhà còn lại em út, ngoan ngoãn một mực ở lại để sưởi ấm cho ngôi nhà, nấu những bữa cơm rồi để nguội tanh nguội ngắt không có người ăn. Một mình trái tim của cậu út không thể hâm nóng lại được cả một ngôi nhà đã lạnh băng. Một ngày cậu út không thể chống chọi lại được sự cô đơn, cậu đã treo cổ lên chiếc quạt trần giữa nhà sau khi đã dọn một mâm cơm tươm tất cho bố mẹ. Bà mẹ hôm ấy hết tiền nên phải về sớm. Mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy hình ảnh đau thương nhất trong đời. Bà không kêu nổi một tiếng, cứ đứng ôm đôi chân lạnh ngắt của con trai. Muộn hơn chừng nửa tiếng ông bố thất thểu về. Trong sự mơ màng của rượu ông nhìn thấy hình ảnh Chúa đang bị đóng đinh câu rút và Đức mẹ Maria đang nâng đôi chân của Chúa. Ông lao đến ôm đôi chân lạnh ngắt của con. Cả ba đã dựng lên một tượng đài của sự đau khổ tột cùng trong đời làm cha làm mẹ. Cả ba giữ nguyên trạng như vậy cho đến sáng hôm sau. Thằng con trai nghiện được mãn hạn tù quay về nhà. Nó mở cửa ra. Nó cũng chẳng còn cảm xúc để mà ngạc nhiên. Nó chạy sang gọi ông tổ trưởng:
- Chết hết cả rồi.
Khi nhà chức trách đến gỡ từng người ra thì chỉ có thằng bé ngoan là đã chết. M. thề rằng không bao giờ quay về ngôi nhà ấy. Từ sâu thẳm M. vẫn cần một ngôi nhà. M. yêu quý thị, yêu thằng cu. Nhiều lần thị khuyên M.:
- Em hãy về nhà chăm sóc bố mẹ và hãy tha thứ cho họ.
- Họ có lỗi gì đâu mà em phải tha lỗi cho họ. Chính em là người có lỗi. Giá như em không chạy đi để sống một mình. Giá như em ở nhà cùng với em trai mình, đừng để nó cô đơn như thế. Em không có quyền về lại ngôi nhà đó nữa.
Thị liều mình đi “sứ”, đến gặp bố mẹ M.
- Cháu xin cô chú hãy bán ngôi nhà này đi, đừng ở trong ngôi nhà này nữa. Đau thương xin khép lại. Rồi cô chú và M. sẽ đến một nơi nào đó để cùng sống với nhau. Cô chú còn ở trong ngôi nhà này thì không bao giờ M. quay về đâu ạ.
Mặc cho thị nói tới nói lui, nói lý nói tình, nói dằn nói dỗi nhưng hai ông bà vẫn không nói một lời nào.