Phim Việt đang ngày càng dễ dãi?

Nửa cuối năm 2015, danh sách những bộ phim điện ảnh Việt đã và đang “xếp hàng” chờ ra mắt đã lên tới con số gần 20 tác phẩm. Chỉ có điều, với hài hước là món gia vị không thể thiếu, với những tựa phim và cách khai thác câu chuyện có phần dễ dãi, hời hợt, người yêu điện ảnh nước nhà có cảm giác lo lắng, nhiều hơn là vui mừng.

Cảnh phim Hy sinh đời trai.
Cảnh phim Hy sinh đời trai.

“Nhảm” từ cách đặt tên

Công chúng yêu phim chắc chưa quên trào lưu “phim mì ăn liền” từng làm mưa làm gió cách đây hơn hai thập kỷ. Ngày ấy, những chiếc ô-tô gắn loa phóng thanh liên tục tra tấn người dân ở những khu vực nó chạy qua bằng những tựa phim nghe qua đã đậm màu nhảm nhí như Ngã ba lòng, Oan oan tình, Bóng đêm cuộc tình, Bông hồng đẫm lệ... Bao nhiêu năm trôi qua, nhìn danh sách những bộ phim đã, đang và sẽ “xuất xưởng” từ cuối năm 2015 đến đầu 2016, người viết có cảm giác được trở lại với quá khứ, khi những cái tên như Hy sinh đời trai, Kungfu Phở, Trùm cỏ, Già gân - mỹ nhân và găng tơ, Hùng Ali và Sáu Lóc cóc, Em là bà nội của anh, Tèo em 2, Con ma nhà họ Vương, Nữ đại gia, Những bà bầu hành động… sẽ “phủ sóng” toàn bộ hệ thống rạp chiếu, trong những mùa phim Giáng sinh, rồi Tết dương
lịch - âm lịch.

Phim ra rạp áp đảo về số lượng, nhưng nội dung chủ yếu chỉ dừng lại ở mục đích giải trí đơn thuần. Yếu tố hài hước vẫn chiếm thế thượng phong, nhờ tính an toàn và khả năng thu hồi vốn, có lãi khá cao. Dòng phim hài thường không đòi hỏi khoản kinh phí đầu tư quá lớn nhưng doanh thu phòng vé thường gây bất ngờ, ngay cả với những nhà sản xuất có thâm niên. Vì thế, cho dù có lựa chọn thể loại rất phong phú (hành động, tâm lý, kinh dị…), ê-kíp làm phim luôn coi hài hước là yếu tố gia giảm không thể thiếu, khi hướng tới cái đích phải thành công về mặt doanh thu.

Với công thức không mới (tập hợp cả một rừng sao trong phim, trong đó ưu tiên một vài tên tuổi đạt ngưỡng con dấu bảo chứng doanh thu phòng vé), mỗi bộ phim chứng kiến cuộc đổ bộ của rất nhiều cái tên – cả nổi tiếng lẫn tai tiếng. Trùm Cỏ là “nồi lẩu” của những danh hài ăn khách Trấn Thành - Việt Hương lẫn chàng nông dân hay hát Lệ Rơi
Già gân - mỹ nhân và găng tơ
tập hợp ba cái tên “trong mơ” Hoài Linh - Tóc Tiên và Trường Giang. Tèo em 2 tiếp tục khai thác hiệu ứng Thái Hòa - Johnny Trí Nguyễn. 49 ngày có sự tham gia của cặp đôi “phim giả - tình thật” nóng nhất hiện nay là Trường Giang - Nhã Phương. Yêu là sự kết hợp của cặp hot girl Gil Lê và Chi Pu. Hùng Ali và Sáu Lóc cóc do hai giọng ca Ưng Hoàng Phúc - Long Nhật diễn xuất tay ngang. Nữ đại gia mời bằng được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hy sinh đời trai thuyết phục cả Tấn Beo, Phi Nhung, Lý Hùng và Hồ Ngọc Hà góp mặt. Tấm Cám hội tụ cả dàn “trai xinh, gái đẹp” như Isaac, Ninh Dương Lan Ngọc, Tóc Tiên… Đó là chưa kể tới việc khai thác những chiêu trò PR phản cảm như Hy sinh đời trai đã thực hiện (tung tin đồn phim bị cấm chiếu vì cảnh nóng của Hồ Ngọc Hà, lạm dụng hình ảnh của nữ ca sĩ mà không được cô đồng ý) hay cái chết thương tâm của cascadeur phía sau hậu trường trong Sáu Ali Hùng Lóc cóc

Cuộc đổ bộ rầm rộ của dòng phim giải trí, vì thế, đã khiến một vài bộ phim nghệ thuật hiếm hoi như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ, Cha và con và… của đạo diễn Phan Đăng Di (dù đã hiện diện, thậm chí lọt vào danh sách tranh giải của những liên hoan phim quốc tế hàng đầu như Cannes, Berlin) vẫn rơi vào cảnh đang loay hoay tìm đường ra rạp - vốn chưa bao giờ mở rộng vòng tay với loại phim thường rất kén khán giả này.

“Nhảm” trong cách kể chuyện

Nhìn vào danh sách đạo diễn phim, sẽ thấy những đạo diễn trẻ - với tên tuổi lạ lẫm đang chiếm thế áp đảo. Liên minh huyền thoại của Đinh Thái Thụy, Em là bà nội của anh của Phan Gia Nhật Linh, Sám hối của Peter Hiền, Yêu của Việt Max, Mật ngữ tình yêu của Vũ Ngọc Phượng, Trùm Cỏ của Phan Minh… Đó là chưa kể tới những đạo diễn “tay ngang” như diễn viên Ngô Thanh Vân (phim Tấm Cám), nhà biên kịch Châu Thổ (phim Vợ và người tình)… Số còn lại, tuy là những tên tuổi đã định hình nhưng đều đang giậm chân tại chỗ, chưa tìm ra hướng đi mới lạ, độc đáo hoặc bắt đầu có chiều hướng xuống tay nghề như Hàm Trần (Siêu trộm), Lê Văn Kiệt (Nữ đại gia), Vũ Ngọc Đãng (Con ma nhà họ Vương), Bá Vũ (Mắt mèo), Lâm Lê Dũng (Hùng Ali và Sáu Lóc cóc), Charlie Nguyễn (Tèo em 2)…

Đáng chú ý nhất là sự xuống dốc không phanh trên lộ trình làm phim của đạo diễn Lưu Huỳnh. Đã từng ghi dấu ấn bằng hai bộ phim đạt chất lượng nghệ thuật cao là Áo lụa Hà ĐôngHuyền thoại bất tử, những gì đạo diễn Việt kiều sáng giá này bày biện trước mắt khán giả trong Hiệp sĩ mù và mới đây là Hy sinh đời trai khiến người hâm mộ thật sự khó hiểu. Một bộ phim hài theo kiểu bình dân, với công thức “bầu trời đầy sao, sao nào cũng sáng ngang nhau” đã trở thành thương hiệu của người em trai – nhà sản xuất Phước Sang. Một câu chuyện dễ dãi, nhảm nhí do chính ông chấp bút kịch bản, diễn viên lạm dụng giọng hát mọi nơi, mọi lúc. Nếu đó là cách Lưu Huỳnh tìm đường đến gần với công chúng thì ông đã chọn một hướng đi rất có vấn đề.

Sản xuất nhiều phim đồng nghĩa với một thực tế đáng mừng, rằng điện ảnh Việt không còn yên phận chịu cảnh thất thế trên chính sân nhà, khi bị những phim bom tấn nước ngoài áp đảo. Nhưng nếu số lượng tỷ lệ nghịch với chất lượng, nếu những tác phẩm điện ảnh “nhảm” cứ tiếp tục ra lò, thị hiếu khán giả sẽ dần bị kéo xuống rất thấp, thay vì dân trí được nâng lên.

Các nhà làm phim, họ nghĩ gì về điều đó?