Có dịp đi qua nhà E4 khu tập thể (KTT) Trung Tự, nhiều người sẽ không khỏi giật mình vì ở giữa thủ đô mà vẫn còn những căn nhà đáng sợ, nhiều người sống khổ như thế. Từ trên tầng cao tòa nhà, mọc ra tua tủa "vòi bạch tuộc", thực chất là những đường ống nước thải vệ sinh được bắc ngang lối đi, cao sát đầu người. Qua tìm hiểu, nhà E 4 trước đây được Trường ÐH Y dùng làm chỗ cho sinh viên ở, sau đó, các căn phòng có diện tích khoảng 24m2 đó được chia ra làm đôi để phân cho cán bộ, giáo viên. Ngày trước, người dân ở cả bốn tầng phải sinh hoạt chung tại một khu vệ sinh ở tầng một. Do chật chội, vô cùng bất tiện nên hầu hết các hộ dân đã cơi nới, lắp một đường ống hút nước sạch và bắc một đường nước thải lộ thiên "đổ trực tiếp xuống mương". Bà Phạm Thị Thu, tổ phó tổ 52, nhà E4 tâm sự: "Vào mùa đông còn đỡ, những ngày hè tất cả các phòng đều nóng, bí, như cái lò bánh mỳ. Ngày rằm, mồng một nhiều hộ còn đốt vàng mã, nên đã hun luôn các hộ khác, làm tăng độ ngộp thở ở đây. Còn việc vệ sinh, do khó khăn nên mỗi hộ cơi nới được chừng 4m, ngần ấy diện tích chất đủ thứ, vừa là chỗ vệ sinh, tắm rửa, đun nấu... của cả gia đình. Do thải trực tiếp xuống mương nên chúng tôi cũng phải chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi thối từ nước thải sinh hoạt của chính mình!".
Hình ảnh đầu tiên với mỗi ai đến KTT 11 Vọng Ðức là các dây điện, đường ống nước được đấu nối chằng chịt, những dãy hành lang bị án ngữ bởi đủ thứ: bếp ga, bếp than, xe đạp, chậu rửa, tủ quần áo... nên giữa ban ngày cũng khó thấy ánh mặt trời. Cả KTT bốn tầng chỉ có một cầu thang chính làm chỗ "thoát hiểm", nếu chẳng may chập dây điện, gây cháy thì hậu quả thật khó lường (!) Biết là chật, nóng bức, tối tăm nhưng hầu hết người dân sống ở đây đều là công nhân, người lao động nghèo nên cả mấy thế hệ đành "sống chung với lũ". Ðại gia đình ông Nguyễn Văn Thành có bảy người, gồm ba thế hệ cùng sống trong căn phòng 11,87 m2. Mọi sinh hoạt đều khó khăn nên đã cải tạo thêm 4m ở hành lang gọi là "chuồng cọp", chủ yếu được quây bằng cót ép, gỗ dán. Theo ông Thành, gia đình nào cũng tăng khẩu, chung cư phải gánh gấp bốn, năm lần dân số ban đầu. Tại đây, nhiều hộ sống co cụm trong căn phòng 6m2 vừa nóng vừa ngột ngạt. Dù mơ ước một căn phòng rộng gấp đôi nhưng vì nghèo, không có tiền nên phải cố sống chung với chật chội, lâu dần thành quen.
Chung một nỗi khổ, KTT Hoàng Mai (quận Hai Bà Trưng) lúc nào cũng tối om với những bức tường rêu phong, vôi vữa tróc lở. Mùa hè thì nóng, ngày mưa nước dột từ trên nóc xuống, ngập cả sân. Vào buổi tối người dân thường ngại chẳng muốn đi đâu vì cầu thang không có điện, hoặc có đi cũng rờ rẫm từng bước. Nhiều hộ dong xe đạp lên tầng vì không có chỗ gửi, hoặc có nhưng đắt đỏ, với số tiền lương ít ỏi không đủ trang trải. Người dân ở KTT phường Giảng Võ, Trung Tự, Nam Thành Công, Thanh Xuân, Kim Giang... cũng ngậm ngùi trong nỗi lo lắng như vậy. Ðứng từ xa nhìn lên các khu nhà, người ta thấy nhiều căn hộ "chửa" to, có căn sinh đôi, sinh ba thò ra thụt vào, vắt vẻo trên cao, và ngoài làm chỗ trú ngụ, chúng có khả năng... làm xiếc. Các hộ dân mạnh ai nấy làm, triệt để tận dụng khả năng "cõng" của căn hộ cũ kỹ, rồi còn cấy thêm các bồn nước ở trên nóc. Vì chật chội, quá tải nên đã không ít thanh niên ở những KTT cũ kỹ không dám xây dựng gia đình, hoặc lập gia đình xong cũng ngại sinh con. Vì thế có người từng đùa trong nỗi xót xa: "Nhà tôi chật và nóng quá đến nỗi vợ không thể chửa được"!
Tại địa bàn phường Văn Chương (quận Ðống Ða) có 16 nhà tập thể đang trong tình trạng... chờ sập. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhàng (phòng 33, nhà A11) có tới 10 người con, hiện tại căn phòng 24 m2 của đại gia đình được ngăn làm bốn, chia cho bốn hộ cùng sinh sống. Bà Nhàng cho biết: "Trước đây, Nhà nước phân căn hộ này cho vợ chồng tôi theo diện công nhân. Sau nhiều năm, sinh con đẻ cái, cuộc sống cứ bị bó trong cái nghèo, cái khổ nên các con tôi chẳng được học hành tử tế. Nay xây dựng gia đình, chúng nó cũng làm nghề tự do, chẳng có điều kiện mua căn hộ khác. Ðằng đẵng bao nhiêu năm, chúng tôi chưa bao giờ biết đặt lưng lên thứ gọi là giường. Ðể có thêm chỗ ngủ, các con tôi làm tạm một căn xép nhỏ và chỉ bò vào thôi chứ không ngồi thẳng được. Ngủ ở đó chỉ lo tường bục, sập xuống thì nguy lắm!".
Khu nhà A11, các căn phòng đang bị mối mọt đục ruỗng cả tường lẫn các thanh gỗ đỡ mái. Khu nhà vệ sinh chung chỉ cần một tác động nhẹ, những viên ngói có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh Hoàng Văn Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố đang vận động các hộ dân cùng đóng góp tiền và công sức để sửa chữa khu vệ sinh chung sau đó cùng sửa mái nhà. "Sửa mái phải có sự kết hợp của tất cả các hộ gia đình thì mới rẻ, an toàn. Ấy thế không phải ai cũng có tiền để chung tay cải tạo, thành ra nhiều năm qua dù biết sống như vậy là rất nguy hiểm mà người dân cũng đành chịu. Chúng tôi đi khảo sát, nhìn thấy mái ngói cứ phập phồng, chỗ lồi chỗ lõm, nhưng nói đến sửa chữa thì mặt ai cũng méo xệch, bảo chưa có tiền", anh Dũng ngậm ngùi bộc bạch.
Không ít hệ quả, tai nạn sinh ra từ việc người dân cơi nới thêm những chiếc lồng sắt khổng lồ lơ lửng để có thêm chỗ sinh hoạt. Ngay cả khi có cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng rất khó tiếp cận với hiện trường. Theo nhiều chuyên gia xây dựng, việc tác động đến kết cấu công trình, cải tạo không hợp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nó. Hiện tượng nứt, lún ở các chung cư cũ cũng không ngoài nguyên nhân người dân tùy tiện sửa chữa, cơi nới do đó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính những hộ dân.
Qua tìm hiểu các hộ dân sống trong các "cụ chung cư" đang ngày thêm già nua, ai cũng muốn thoát khỏi đó. Chị Lương Thu Hiền (sống trong căn phòng 12 m2, tầng 4 nhà E 4 KTT Trung Tự) tâm sự: "Ai chả mong được sống ổn định trong căn hộ rộng rãi, dễ thở. Với người thu nhập khá thì còn có cơ hội đi mua căn hộ khác, thoát khỏi cảnh sống trong sợ hãi, lo âu, chứ người thu nhập kém như chúng tôi, tiền lương chỉ đủ chi tiêu dè dặt, biết ngày nào có tiền. Nhưng vẫn cứ phải mơ ước, phải không ạ?".
Chuẩn bị tạm biệt khu nhà E 4, tôi gặp những đứa trẻ nhem nhuốc đang len lỏi chơi đùa trong khu hành lang rộng chưa đầy một mét mốc meo, dây rợ lằng nhằng, có đứa vấp vào đống dép, ngã nhào, khóc thét. Không biết bao giờ chúng thoát khỏi cảnh sống chật chội, tối tăm đó. Trời bất ngờ đổ mưa lớn, tôi nghe thấy tiếng chị Hiền sai đứa con gái lớn đi mượn thêm chậu để hứng nước mưa dột vào nhà, thấy lòng đắng ngắt!