![]() | Cho đến nay, tôi đã viết khoảng 300 bài, nhưng có khoảng hơn 100 bài chưa tung ra. Bài hát viết ra tôi thường ướm sẵn cho giọng rồi, người khác mua có thể tôi không bán. |
“Nhật ký của mẹ” là một ngoại lệ
- Thưa nhạc sĩ, tôi rất tò mò về quãng thời gian anh trải qua từ khi là một nhạc sĩ không chuyên đến khi tên tuổi được biết đến rộng rãi trên thị trường?
- Hồi nhỏ tôi thấy mình không có năng khiếu âm nhạc nên cũng không có đam mê, nhưng khi đó nhà mở cửa hàng bán nhạc cụ nên tôi có tập đàn để phụ gia đình buôn bán. Đó là năm tôi học lớp hai. Sau đó không thích nữa nên tôi bỏ đàn mãi cho đến năm nhất đại học.
Khoảng thời gian đó tôi có trải qua một mối tình. Sau khi chia tay, buồn quá không biết làm gì, tôi bắt đầu nghe nhạc để vơi bớt nỗi buồn, nhưng nghe riết rồi cũng thấy những bài hát đó không hợp với mình, không phải là cảm xúc của mình. Lúc đó tôi mới tìm về cây keyboard cũ, lấy ra, và nghĩ tại sao không sáng tác cho chính mình. Tôi bắt đầu ôn lại những gì mình học từ nhỏ và sáng tác. Bài thứ ba chính là Mùa đông không lạnh (sau này là một bản hit cho ca sĩ trẻ Akira Phan - PV).
Lúc đó, việc viết nhạc chính là để cho vơi nỗi buồn, cho qua thời gian đi. Khi đã viết được khá nhiều bài (khoảng 10 bài), bạn bè có nói nghe cũng hay, dễ nghe, tôi mới nghĩ thử đưa cho ca sĩ. Tôi gửi bài đến nhiều nơi, cuối cùng chỉ có ca sĩ Nguyên Vũ hồi âm. Nguyên Vũ lấy bài Người thầy năm xưa. Công ty Nhạc Xanh bấy giờ đang ký hợp đồng với Nguyên Vũ, đồng thời đang độc quyền ca sĩ Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh, thấy ca khúc được đón nhận, họ liên hệ tôi để mua những bài mới. Tôi gửi bài Đêm trăng tình yêu (nhóm GMC hát), Vầng trăng khóc (Nhật Tinh Anh hát), Mộng thủy tinh, Tình yêu mang theo... Những công ty âm nhạc khác bắt đầu biết đến. Tôi tiếp tục đưa ca khúc Ngôi nhà hoa hồng cho ca sĩ Bảo Thy, Con đường mưa, Pha lê tím cho Cao Thái Sơn, Phan Đình Tùng với Ngồi bên em, Khánh Phương với Chiếc khăn gió ấm, Akira Phan với Mùa đông không lạnh... đều được khán giả đón nhận. Tôi viết bằng bản năng nhiều hơn là bằng kỹ thuật, mỗi khi viết xong một bài hát cũng thường nghe lại coi thiếu cái gì, có cần hoàn thiện gì, có những kỹ thuật nào chưa tốt, làm sao để những bài hát sau này của mình mới hơn... Dần dần mọi thứ hoàn thiện hơn.
- Hầu hết các ca khúc của anh đều là tình ca. Vậy, Nhật ký của mẹ ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Hồi nhỏ tôi khá bướng bỉnh nên là đứa bị đánh đòn nhiều nhất trong nhà. Bị mẹ đánh cũng giận mẹ, cũng bởi nhiều lúc mình bị đánh oan nữa. Nhưng sau này lớn lên, tôi hiểu được mẹ đánh không phải vì mẹ ghét mình mà cũng chỉ muốn tốt cho mình, muốn mình đi con đường chính trực, nên mới phải rèn mình theo cách đó.
Khi tôi bước vào tình yêu đầu đời thì mẹ viết thư. Lúc nhận được thư tôi xúc động lắm. Mẹ đã xem mình như một người lớn, một người đã trưởng thành nên mới viết thư chia sẻ. Mẹ có viết thư cho tôi hai lần, sau đó không viết nữa. Có lẽ mẹ nghĩ tôi đã tự bắt đầu biết suy nghĩ mọi việc rồi. Tôi đã trả lời mẹ bằng cách viết thành bài hát: Nhật ký của mẹ và Thư của mẹ. Thời điểm đó tôi vẫn đang viết nhạc tình yêu, nên tôi nghĩ nếu tôi viết bài về mẹ sẽ là một bài độc nhất, đầy ý nghĩa.
- Nhật ký của mẹ thật sự là một bài hát đặc biệt, cả về nội dung và hình thức...
- Tôi suy nghĩ nhiều, cuối cùng quyết định viết bài hát về mẹ với tư thế của người mẹ nhìn về con, khác những bài hát khác, thường là với tư thế của con nhìn về mẹ. Khi xác định được chủ đề, tôi ngồi và gạch đầu dòng ra các ý, lúc đó mới thấy quá nhiều. Một bài hát 4 phút không thể nào kể hết những gì mẹ lo cho con, vô chừng lắm. Tôi chia ra làm 5 giai đoạn: khi con trong bụng mẹ, con lớn lên, đi học, có người yêu, đi làm. Cuối cùng bài hát dài tới tám phút.
Hồi đó không có chương trình ca nhạc nào cho bài hát dài quá 5 phút cả, chỉ giới hạn cho bài hát 4 phút. Bài hát dài 8 phút có thể sẽ không được diễn, cho dù có được diễn thì ca sĩ cũng khó có thể thuộc hết lời. Nhưng đó là món quà dành cho mẹ và tôi đã trút hết tâm tư ra để viết. Đó là tác phẩm tâm huyết nhất của tôi, nên tôi quyết định để bài hát của mình trọn vẹn như vậy, chấp nhận các khả năng có thể bị từ chối. Không ngờ cuối cùng bài hát được đón nhận rộng rãi, rất nhiều chương trình dành ngoại lệ cho một bài hát tám phút vào. Quả là một niềm vui mà tôi không thể nào tả được.
- Việc Nhật ký của mẹ đã đến Nhật Bản năm 2014, và vừa rồi lại lọt vào Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới - The Best Vol 36 của Trung tâm sản xuất Âm nhạc Casa Musica tại Đức, có làm anh bất ngờ?
- Khi làm MV Nhật ký của mẹ tôi cũng đã nhờ dịch giả Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch lời làm phụ đề tiếng Anh. Tôi đã luôn hy vọng có người nước ngoài họ sẽ xem và hiểu được, đồng cảm với bài hát.
Kiếm niềm vui khó hơn kiếm tiền
- Bây giờ khi đã là một hit-maker, một ca sĩ mới vào nghề muốn tiếp cận ca khúc của anh có khó khăn không?
- Quan điểm của tôi là thích làm việc với những người mới. Thứ nhất, các bạn mới thường có sự tôn trọng với bài hát của mình, với ý kiến đóng góp của mình, còn ca sĩ nổi tiếng họ dễ áp đặt chủ quan của họ. Thứ hai, ca sĩ mới luôn muốn đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của họ một cách tốt nhất có thể ngay trong thời điểm đó. Khi họ hát ca khúc của mình và được biết đến, khán giả sẽ đánh giá cao khả năng của nhạc sĩ hơn. Mình đưa bài cho ca sĩ nổi tiếng, khán giả sẽ nghĩ bài hát được biết đến vì ca sĩ nổi tiếng, chứ không phải vì bài hát đó hay. Tôi muốn mọi người chấp nhận mình, đánh giá được khả năng của mình.
- Cảm hứng sáng tác thường đến với anh khi nào?
- Tôi thường sáng tác vào buổi khuya, lúc đó mới yên tĩnh và có không gian để suy tưởng lại những kỷ niệm, những cảm xúc của mình. Những bài hát của tôi đến bây giờ đa phần là những bài hát tâm trạng. Tôi bắt đầu viết từ khi rất buồn, rất cần người chia sẻ mà không có ai, nên những bài hát của tôi cũng mang tâm trạng như vậy.
Lúc đầu, tôi chỉ định chuyên viết tình ca, nhưng sau này tôi nghĩ, là một nhạc sĩ, ngoài việc viết về bản thân mình thì còn dùng khả năng của mình giữ gìn những giá trị văn hóa thiêng liêng của con người, như tình cảm mẹ con, cha con, thầy trò, tình yêu gia đình, quê hương đất nước,... Người nhạc sĩ phải viết thật hay về những đề tài đó để khán giả nghe và thích những bài hát đó, có được những ý niệm về những mối quan hệ thiêng liêng, thấy yêu hơn quê hương đất nước, cha mẹ, thầy cô.... Đó là trách nhiệm thật sự, trách nhiệm cao cả của người nghệ sĩ ngoài việc lo cơm ăn áo mặc cho cuộc sống của mình.
- Dường như anh là một người chung thủy. Từ tình yêu đầu tiên day dứt đến 5 - 6 năm, người vợ hiện tại cũng trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn bên nhau tiến tới hôn nhân, đến việc anh viết xong ca khúc nhưng nhất định không chịu thu âm chỉ chờ một ca sĩ. Anh còn duy trì sự thủy chung đó với điều gì?
- Cái tôi không bao giờ thay đổi là những sở thích từ hồi nhỏ. Hồi nhỏ, tôi thích đọc truyện về những con robot, người máy, nhưng không có tiền mua, giờ có khả năng rồi thì tự mua những món đồ chơi mà hồi nhỏ mình thích (cười). Lâu lâu lấy ra xem, chơi, thấy giống như được sống lại thời nhỏ của mình. Tôi có những bộ sưu tập robot như vậy. Nhiều người hỏi tại sao lớn rồi còn chơi, nhưng tôi thấy việc đó bình thường. Nó cũng chứng tỏ mình còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết chứ không bị cuộc sống làm cho chai sạn. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất cho tâm hồn của một người nghệ sĩ. Kiếm niềm vui khó hơn là kiếm tiền (cười).
- Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh!
