Oxi Hy Lạp hay Oxygen cho thể thao?

Ở hoàn cảnh mà một quốc gia đang nợ đầm đìa, việc phung phí cả chục tỷ euro để tổ chức một thứ mang tính thể diện hoàn toàn là một việc vô cùng ngu ngốc.

Olympic 2004 chính là giọt nước tràn ly đẩy Hy Lạp vào nợ nần đầm đìa. Ảnh: thecitizen
Olympic 2004 chính là giọt nước tràn ly đẩy Hy Lạp vào nợ nần đầm đìa. Ảnh: thecitizen

Những ngày đầu tháng bảy, châu Âu nóng hơn bao giờ hết, không phải bởi cơn nắng nóng lịch sử mà báo chí đã nhắc tới, mà là bởi những gì xảy ra ở Hy Lạp. Đất nước được coi là một trong những nền tảng của văn minh loài người đứng trước ngưỡng cửa vỡ nợ, với số nợ lên tới gần 350 tỷ euro, đang đứng trước áp lực của một loạt các ngân hàng châu Âu. Họ phải thắt lưng buộc bụng nếu muốn được cứu thoát. Thậm chí, các quốc gia trong eurozone cũng đã phải dùng đến cả nước cờ “không còn Hy Lạp trong eurozone” nữa để tạo áp lực, bất chấp cả EU hiểu giá trị của Hy Lạp với họ thật sự lớn. Đó không chỉ là cái nôi của văn minh Âu châu mà còn là ngã ba Đông-Tây, là điểm nối Nam-Bắc Âu, là chốt chặn của văn minh Tây phương ở cực nam của nó. Nhưng không thể chỉ vì những giá trị ấy mà phần còn lại của EU phải gánh gồng cho một quốc gia “con nhà lính, tính nhà quan”; “con bần nông mà sống như địa chủ” được. Song, thực tế, phải chăng lỗi chỉ nằm ở những người dân Hy Lạp hiền lành và hiếu khách? Họ cũng không lười biếng hơn nhiều công dân EU khác. Đơn giản, họ chỉ sống trong một quốc gia không có nền tảng kinh tế mạnh nhưng chính phủ lại thích chơi trội và Olympic 2004 chính là lần chơi trội “ác liệt” nhất của họ, lần chơi trội đã góp một phần không nhỏ vào cuộc khủng hoảng nợ công hôm nay.

Thực chất, từ cách đây khá lâu, khi cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp chưa ở bờ vực như lúc này, nhiều chuyên gia kinh tế thế giới đã đặt ra câu hỏi ngờ vực đối với gánh nặng Olympic mà Hy Lạp phải trả trên từng món nợ công của mình. Olympic 2004 từng được coi là một Olympic “huyền diệu nhất” khi vận hội thể thao mang tên đỉnh núi thiêng liêng của Zeus và các vị thần được trở lại với Athens, một đô thành Hy Lạp cổ xưa đúng vào dịp 100 năm phong trào Olympic. Để trả cho cái huyền diệu đó, chính phủ Hy Lạp dự tính ngân sách khoảng ba tỷ euro nhưng cuối cùng, con số phát sinh đã lên tới chín tỷ euro, một con số không tưởng mà chính nghị sĩ thiên tả Alfieri của Hy Lạp đã phải thốt lên hồi 2010 rằng “tiền đã được tiêu một cách hoàn toàn thiếu suy nghĩ”. Cũng chính trong cái năm 2004 huyền diệu mà tiền đã được tiêu thiếu suy nghĩ đó, Hy Lạp cán mốc lịch sử khi thâm hụt ngân sách chiếm tới 6,1% GDP. Và cho đến tận bây giờ, rất nhiều khoản vay cho Olympic 2004 vẫn chưa thể nào hoàn trả, bất chấp đã tới hạn hoặc thậm chí quá hạn rồi.

Nhiều người sẽ cảm thấy đổ lỗi cho Olympic là nực cười khi khoản nợ công của Hy Lạp năm 2004 là 168 tỷ euro tăng lên đến gần 350 tỷ euro hôm nay sẽ khó có thể đến từ nguyên nhân của mỗi đại hội thể thao tiêu tốn có chín tỷ euro. Đúng, điều đó hoàn toàn đúng song ai cũng hiểu, ở hoàn cảnh mà một quốc gia đang nợ đầm đìa, việc phung phí cả chục tỷ euro để tổ chức một thứ mang tính thể diện hoàn toàn là một việc vô cùng ngu ngốc. Hơn nữa, theo công bố của các đơn vị kiểm toán uy tín, tiêu tốn cho Olympic 2004 không chỉ dừng ở chín tỷ euro đó trong năm 2004 đơn thuần mà còn phát sinh kéo dài đến tận hôm nay khi gần 2/3 các hạng mục xây dựng phục vụ Olympic đang bị bỏ hoang hoặc hiếm khi được sử dụng. Và chính những chuyên gia kinh tế đã phải nhận định về vấn đề ấy rằng: “Đúng, đổ lỗi cho Olympic là không công bằng nhưng chính Olympic đã làm giọt nước tràn ly. Sau Olympic, Athens có một loạt công trình còn Hy Lạp thì sẽ phải trả nợ, với số nợ có thể lên đến 400 tỷ euro mà phần tăng thêm ấy được đóng góp không nhỏ từ phí duy trì các hạng mục xây mới kia, đồng thời kèm theo cả vấn nạn tham nhũng đầy rẫy”.

Sau Olympic Athens tám năm, người Anh đăng cai tại London và Chính phủ Anh đã cắt giảm ngân sách Olympic London 2012 một khoản 38 triệu USD để tránh thâm hụt. Hai câu chuyện tương phản đó rõ ràng cho thấy một chân lý “ăn chơi là chuyện của con nhà giàu”. Và thể thao thì cũng chỉ là vui chơi giải trí, dù nó rất cần nhà đầu tư, dù nó có thể mang lại lợi nhuận. Thế nên, với những nước như Hy Lạp (hoặc muốn vinh danh bằng thể thao như Hy Lạp), hãy nghĩ đến cuộc trưng cầu dân ý có nên thắt lưng buộc bụng hay không ở đất nước cổ xưa ấy. Đa số dân chúng đã chọn OXI (nghĩa là “không”). Vâng, chẳng ai thích thắt lưng buộc bụng cả và thể thao thì lại càng không thể thế. Thể thao cần Oxygen của nó, thứ dưỡng khí để nó “thở”, để nó “lập thành tích”, để nó “được vinh danh”. Và thứ dưỡng khí ấy, duy nhất có một cái tên: TIỀN.